Thẩm Phán Lục

Chương 1

“Khương Hòa, tảng đá này vướng víu quá, em tới mang nó đi giúp cô nhé.”

“Vâng, thưa cô.”

Người đang đứng gọi tôi ở phía sau lều chính là cô giáo Trần Dung – giáo viên dạy môn Lý thuyết Hóa học căn bản trong học viện của chúng tôi.

Ngoài tôi ra, cô ấy là người phụ nữ duy nhất trong chuyến leo núi Linh Xà lần này.

Thấy đám đàn ông đang bận rộn dựng lều, tôi lập tức tiến tới chỗ cô Trần Dung.

“Là cái này ạ? Hình như phần phía dưới hơi sâu.”

Tôi quay lưng về phía cô ấy, bóng tôi hắt lên tảng đá, rồi sau đó, có một bóng người khác cũng đang chầm chậm tiến lại gần.

Tôi còn chưa kịp xoay người lại thì một cơn đau mãnh liệt ập đến từ sau gáy.

Trước khi ngất lịm đi, tôi trông thấy cô Trần Dung đang cầm gậy và nhìn tôi với ánh mắt đầy oán độc.

Tôi tên là Khương Hòa, một sinh viên đại học năm ba chuyên ngành Hóa học.

Ba tháng trước, tôi bắt đầu công việc dạy kèm, và học sinh tôi dạy chính là con trai của giáo sư Trần Dung và giáo sư Vương Thành An – những người đang giảng dạy tại trường mà tôi theo học.

“Nói ra thì xấu hổ quá, hai vợ chồng tôi tốt nghiệp từ trường nổi tiếng, vậy mà thành tích của con trai thì bết bát quá. Chúng tôi không thể kèm cho nó hằng ngày, nên đành làm phiền em vậy, em Khương Hòa.”

Vương Thành An vô cùng nho nhã, dù đã ở ngưỡng tuổi trung niên nhưng vẫn có thể tưởng tượng ra ông ta đã từng đẹp trai đến nhường nào lúc còn trẻ.

Ông ta cũng là một trong những giáo viên được đám sinh viên yêu thích nhất trong trường.

Dẫu vậy, hình như cuộc sống hôn nhân giữa hai người họ có chút vấn đề.

Tôi dạy con của bọn họ ba tháng, nhưng chưa lần nào tôi thấy bọn họ vui vẻ ăn cơm cùng nhau cả.

Thỉnh thoảng trong phòng làm việc còn có tiếng cãi vã.

Sau kỳ thi giữa kỳ, Vương Thành An gọi tôi tới phòng làm việc để phân tích kết quả trong lần kiểm tra vừa rồi của con trai ông ta.

Nào ngờ tôi vừa bước vào thì ông ta đã âm thầm khóa trái cửa.

“Thầy Vương.”

Tôi vờ như không thấy, lén gọi điện thoại cho Trần Dung.

“Tôi đã xem bài thi của Vương Thanh rồi, thật ra nó đã tiến bộ hơn rất nhiều so với khi trước.”

“Đừng lo lắng, em cứ ngồi xuống đi.”

Vương Thành An đẩy mắt kính rồi tiến từng bước tới chỗ tôi, tôi từ từ lùi về sau, đến khi bắp chân va phải ghế thì chỉ đành ngồi xuống.

“Em Khương Hòa, cuối năm nay em tính tìm việc làm hay là thi lên nghiên cứu sinh?”

Ông ta vừa khoác tay lên vai tôi vừa cười khanh khách, tôi nổi da gà khắp người nhưng chẳng thể làm gì khác hơn ngoài việc tiếp tục giả vờ bình tĩnh.

“Vẫn chưa biết ạ.”