Xuyên Vào Truyện Ngược Làm Đệ Nhất Kiếm Tu

Chương 37: Cấp Ất cũng lén tới xem (1)

"Cấp Bính? Ở đó toàn là người Hoàng cảnh đấu với nhau, làm gì có nhân vật lợi hại nào." Đệ tử cao lớn cười nói, tỏ vẻ không quan tâm.

"Ê, nói vậy là không được, người đó có thể vượt cấp khiêu chiến đấy!" Đệ tử thấp bé gõ ngón tay lên mặt bàn: "Nàng ta là Hoàng cảnh hậu kỳ mà đánh thắng Hoàng cảnh viên mãn!"

"Thật hay giả vậy?" Nghe vậy, đệ tử cao lớn nhíu mày khó hiểu.

"Ta nghe Trương sư đệ nói, hắn ta có quen biết vài người ở cấp Bính. Chuyện này đã lan truyền ra khắp cấp Bính, rất náo nhiệt, rất nhiều người đến xem trận đấu của người đó."

Đệ tử thấp bé hiểu khá rõ về chuyện này, nói tên tuổi của Chúc Nguyệt Triệt, trước đây tu vi thế nào, tình hình mấy trận đấu gần đây ra sao, cũng nhắc đến việc vị này chính là người được đồn là được Tả Lăng để mắt đến cho bằng hữu của mình biết.

"... Nàng ta thật sự là Hoàng cảnh hậu kỳ sao, không phải là người ta đã đột phá rồi, nhưng những người ở cấp Bính không nhìn ra chứ?" Đệ tử cao lớn xoa ngón tay lên chén trà, trên mặt vẫn còn chút do dự.

Dù sao Chúc Nguyệt Triệt cũng đã ở trung kỳ một thời gian dài rồi, biết đâu trong khoảng thời gian này nàng đã thăng lên hai tiểu giai đoạn rồi, mặc dù tốc độ này hơi nhanh, nhưng cũng không phải là không thể.

Dù sao tu luyện Hoàng cảnh cũng không tính là khó, nếu trước đó tích lũy đủ, đột nhiên khai khiếu thông suốt mà thăng cấp cũng có thể lý giải được, không tính là quá yêu nghiệt.

Bây giờ nàng thăng cấp nhanh, nhưng không có nghĩa là nhất định sẽ đột phá được Huyền Cảnh.

Từ Hoàng cảnh viên mãn đến Huyền Cảnh sơ kỳ là một bước ngoặt lớn, mỗi tiểu giai đoạn đột phá của Huyền Cảnh cũng khó hơn Hoàng cảnh một bậc.

Tuy nhiên, việc khiêu chiến vượt cấp có thể chứng minh được tiềm năng thiên phú về kiếm đạo của nàng.

Thông thường, kiếm pháp sẽ phát huy uy lực mạnh hơn theo sự tăng lên của cảnh giới tu vi, nàng có thể chiến đấu vượt cấp, chứng tỏ trình độ kiếm pháp của nàng sâu hơn tu sĩ cảnh giới cao hơn đối diện, hơn nữa còn cao hơn rất nhiều.

Nói chung, tiến độ nắm vững kiếm pháp và cảnh giới là tương đối đồng bộ.

Cảnh giới bản thân càng cao, tố chất các mặt của cơ thể, khả năng cảm nhận và điều khiển linh lực sẽ càng tốt, từ đó cũng có thể lĩnh ngộ và hiểu sâu hơn về kiếm chiêu, có thể sử dụng kiếm pháp tinh tế hơn.

Hiếm có người nào có thể nắm vững kiếm pháp tốt hơn người có cảnh giới cao hơn khi cảnh giới còn thấp.

Ít nhất là hai đệ tử cấp Ất bình thường như bọn họ không làm được.

Trong số những đệ tử xuất sắc ở cấp Ất thì có thể làm được, nhưng Chúc Nguyệt Triệt đó lại là người của cấp Bính.

"Chúng ta lát nữa có đến trường đấu bên đó xem không? Xem thử có đúng như lời đồn không." Đệ tử thấp bé nói: "Chiều nay có trận đấu của Chúc Nguyệt Triệt đó."

"Chuyện này..." Đệ tử cao lớn do dự.

Trước giờ đệ tử cấp Ất hầu như sẽ không đi xem trận đấu của đệ tử cấp Bính, cũng giống như cấp Giáp rất ít khi đến xem trận đấu của cấp Ất, trừ khi có bằng hữu thi đấu ở đây.

Bọn họ là cấp Ất mà lại chạy đi xem trận đấu của cấp Bính có phải hơi mất mặt không.

"Sợ gì, góp vui mà, Trương sư đệ bọn họ cũng đi xem đấy." Đệ tử thấp bé nói.

Đệ tử cao lớn bực bội nói: "Nếu ngươi không quan tâm thì sao không tự đi đi, còn lôi kéo ta làm gì."

Trương sư đệ tuổi còn nhỏ, còn là tu sĩ Hoàng cảnh, đi xem trận đấu của tu sĩ Hoàng cảnh cũng không có gì đáng chú ý, bọn họ đều đã là Huyền Cảnh rồi.

"Được rồi, đi xem thử đi." Cuối cùng đệ tử cao lớn nói, hắn ta cũng thật sự rất tò mò.