Xuyên Vào Truyện Ngược Làm Đệ Nhất Kiếm Tu

Chương 18: Cắn câu (2)

Trong rừng yên tĩnh chỉ có tiếng chim hót líu lo, qua gần nửa canh giờ, Chúc Nguyệt Triệt bỗng nhìn về phía xa xa, đôi mắt hơi nheo mắt lại.

Sau vài nhịp thở, Đới Phong xuyên qua bóng cây bụi cỏ xuất hiện ở đây, sắc mặt của gã có vẻ lo lắng, ánh mắt dường như đang tìm kiếm điều gì đó một cách khẩn thiết.

Khi gã nhìn thấy Chúc Nguyệt Triệt, khuôn mặt lập tức lộ ra vẻ vui mừng, vội vàng bước nhanh về phía nàng.

"Chúc Nguyệt Triệt!" Ánh mắt gã sáng lên, mỉm cười nói: "Cuối cùng cũng tìm thấy ngươi rồi."

Chúc Nguyệt Triệt nhìn gã nói: "Gấp gáp như vậy, tìm ta có việc gì sao?"

Đới Phong nhận ra mình hơi mất bình tĩnh, lời nói có vẻ hơi gấp gáp, gã ho khan một tiếng nói: "Cũng không có việc gì, chẳng phải là ta lo lắng ngươi không hoàn thành nhiệm vụ bí cảnh sao, ngươi làm thế nào rồi?"

Vừa dứt lời, khóe miệng gã nở nụ cười, nhưng ánh mắt lại có chút căng thẳng nhìn Chúc Nguyệt Triệt.

Bây giờ là ngày thứ sáu, mặc dù thực lực của Chúc Nguyệt Triệt không ra sao, nhưng cũng có khả năng đã lấy đủ vật phẩm nhiệm vụ để đạt tiêu chuẩn.

Như vậy, lời nói của gã sẽ không còn hấp dẫn nữa, không biết kế hoạch có thể tiếp tục thành công hay không.

Mấy ngày nay Đới Phong bận tâm đến kế hoạch này, nhiệm vụ của mình vẫn chưa làm được bao nhiêu, bây giờ còn cách tiêu chuẩn một khoảng khá xa.

Nếu kế hoạch này không thành công, gã không lấy được vật phẩm nhiệm vụ của Chúc Nguyệt Triệt, chắc chắn sẽ bị phạt, cũng sẽ không thể tham gia buổi tỷ võ tông môn sắp tới.

"Mấy ngày nay ta đã hái được rất nhiều Bích Linh Thảo." Chúc Nguyệt Triệt thong thả nói: "Chỉ còn thiếu một chút nữa là đạt rồi."

Đới Phong nghe vậy, trong lòng lập tức thở phào nhẹ nhõm.

Gã giả vờ quan tâm, như thể đang lo lắng cho Chúc Nguyệt Triệt nói: "Thời gian chỉ còn lại hơn một ngày, rất nhiều nơi ở đây đã được khám phá, muốn tìm Bích Linh Thảo còn khó hơn trước nhiều."

Tu sĩ Hoàng cấp hậu kỳ bắt Tốc Giáp cũng rất khó khăn, những người ở Hoàng cấp trung kỳ như Chúc Nguyệt Triệt về cơ bản chỉ có thể dựa vào Bích Linh Thảo để kiếm điểm.

Khi đã có được câu trả lời quan trọng nhất từ Chúc Nguyệt Triệt, lúc này Đới Phong mới có tâm trạng chú ý đến vết máu và dấu vết chiến đấu trên người nàng.

Gã nhướng mày: "Ngươi bị thương à?"

Chúc Nguyệt Triệt gật đầu nói: "Vô tình bị thương một chút thôi."

Đới Phong cố gắng giữ vẻ mặt thản nhiên, trong lòng lại thầm vui mừng.

Chúc Nguyệt Triệt bị thương, việc tìm Bích Linh Thảo lại càng bất tiện hơn, vậy càng dễ bị gã dụ dỗ.

Lực chiến đấu của nàng giảm sút cũng thuận lợi cho gã thực hiện kế hoạch tiếp theo của mình.

"Hồi trước ta đã khám phá ra một khu vực có rất nhiều Bích Linh Thảo. Chỉ là lúc đó ta đã hái đủ rồi nên không tiếp tục đi sâu vào nữa." Gã giả vờ hào phóng nói: "Cũng để lại một ít cho các đồng môn khác. Nếu ngươi vẫn còn thiếu, ta dẫn ngươi qua đó? Coi như là nước phù sa không chảy ruộng ngoài."

"Cũng không biết chỗ đó có bị người khác phát hiện ra hay chưa nữa." Đới Phong cau mày, lặng lẽ thêm chút cảm giác cấp bách vào lời nói.

Không biết Chúc Nguyệt Triệt có cắn câu hay không.

Đới Phong chú ý đến phản ứng của nàng, gã đang suy nghĩ thêm một số lời lẽ khác thì lại thấy Chúc Nguyệt Triệt mỉm cười.

Nàng gật đầu nói: "Được, vậy làm phiền Đới sư huynh rồi."

Đới Phong mừng rỡ trong lòng.

Dễ dàng cắn câu như vậy sao!

Gã không nói thêm gì nữa, vội vàng dẫn Chúc Nguyệt Triệt đến nơi mình nói, sợ sự việc trì hoãn sẽ xảy ra biến cố.

Nơi Đới Phong nói cách nơi họ gặp nhau một đoạn.

Chúc Nguyệt Triệt thản nhiên đi theo Đới Phong, vừa quan sát xung quanh, vừa tính toán phương hướng hiện tại trong lòng.

Ừm... vào thời điểm này...

Đới Phong không quá quen đường trong bí cảnh này, trong lòng sốt ruột còn phải quan sát hoàn cảnh, xem phía trước có thuận tiện đi lại hay không, xung quanh có nguy hiểm gì cần chú ý hay không.

Đột nhiên, ánh mắt gã liếc thấy một vật thể cứng lộ ra trong thân cây, nó hiện lên ánh sáng đỏ rực của tinh thể.

Bước chân Đới Phong khựng lại, ngay sau đó trong mắt tràn ngập vui mừng.

Đây chẳng phải là Hồng Linh Thạch sao!

Không ngờ gã lại phát hiện ra bảo bối này ở đây.

Mang Hồng Linh Thạch theo bên người có thể ôn dưỡng cơ thể, cải thiện thể chất, giúp tu sĩ tu luyện nhanh hơn. Gã phải tích mười mấy năm bổng lộc mới mua được một khối Hồng Linh Thạch đấy.

Lần này phát tài rồi.

"Chúc sư muội, ta thấy môi trường ở đây có thể là nơi ẩn náu của một số loài độc trùng." Đới Phong đột nhiên dừng lại: "Muội qua bên kia cẩn thận xem thử đi, ta kiểm tra chỗ này, đừng đυ.ng phải ổ côn trùng độc nào đấy."

Khi Chúc Nguyệt Triệt đi sang phía bên kia theo lời gã, Đới Phong giả vờ quan sát, lặng lẽ tiến lại gần cái cây đó, sau đó nhanh chóng đào lấy tinh thể màu đỏ.

Gã lại quay đầu nhìn Chúc Nguyệt Triệt một cách căng thẳng.

Hình như nàng hoàn toàn không chú ý đến chuyện này.

Cơ thể hơi căng thẳng của Đới Phong thả lỏng ra, nếu bị nàng phát hiện, dù nàng muốn chia sẻ bảo bối này hay muốn nói chuyện này ra ngoài thì đều là một rắc rối với gã.

Có thể lặng lẽ chiếm đoạt một mình là tốt nhất, gã không muốn chia sẻ thứ tốt này cho Chúc Nguyệt Triệt dù chỉ một chút.

Hôm nay vận may của gã thật tốt, kế hoạch thuận lợi, còn có niềm vui bất ngờ như vậy, đúng là trời giúp ta rồi.

Trong lòng Đới Phong rất đắc ý, gã đi về phía Chúc Nguyệt Triệt, ho khan một tiếng nói: "Muội thế nào rồi? Có lẽ là ta quá cẩn thận nên nhất thời nhìn nhầm thôi."

Chúc Nguyệt Triệt nghe vậy không nói gì, tiếp tục đi cùng gã.

Hai người đi thêm một đoạn đường nữa thì đến nơi Đới Phong nói.