Chương 2: Đồ nhỏ mọn, thật xui xẻo
Hôm nay, là ngày mà nó đến công ty JK đó là công ty đào tạo cũng như quản lý ca sĩ hàng đầu đất nước. Hôm nay nó thức dậy từ rất sớm, nó chọn cho mình chiếc áo sơ mi trắng tao nhã phối với chân váy màu đen và cuối cùng là đôi giày adidass màu trắng mang thêm chiếc ba lô nhỏ màu đen phía sau lưng, tóc nó búi cao nó hài lòng khi nhìn mình trong gương. Sau đó nó phi thẳng xuống nhà- Ba mẹ ơi! Con đến công ty nha!
- Không ăn sáng sao con gái- Mẹ nó từ trong bếp nói vọng ra
- Dạ, không ạ con sẽ ăn sau- Nó vừa nói vừa chạy ra cổng
Hiện giờ có một tiểu thiên thần đang tung tăng dạo bước trên đường với tâm trạng rất vui và vô cùng hào hứng không ai khác đó là nó. Vì từ nhà nó đến công ty không xa lắm nên nó chọn cách đi bộ. Tuy nó là con gái cưng của tập đoàn thời trang đứng đầu nước nhưng chưa bao giờ nó khoe khoang hay nhờ vả vào ba mẹ nó. Những việc nó có thể làm nó sẽ tự làm, chẵng hạn như việc mà nó đang làm đây, nó có thể nhờ tài xế riêng đưa đến công ty nhưng nó lại muốn đi bộ. Nó đang đứng trước công ty Jk “thật lớn nha” đó là những gì mà nó nghĩ. Bước vào bên trong, nó đi thẳng đến bàn tiếp tân nhẹ giọng lễ phép hỏi
- Chị cho em hỏi, nơi nào nhận thực tập sinh mới vậy chị?
- À em lên tầng hai, sau đó rẻ trái em tìm phòng tập nhảy- Chị tiếp tân dịu dàng nói với nó
- Vâng ạ! em cảm ơn chị- Nó vui vẻ nói với chị tiếp tân
Nhìn đồng hồ bây giờ chỉ mới 6h30 phút nên nó muốn đi tham quan công ty một lát. Nghĩ là làm, nó vào thang máy nhấn lên tầng ba, nơi này thật rộng lớn nha nó mãi mê đi tham quan công ty mà quên mất con bạn thân, nó vội lấy điện thoại gọi cho Lan Anh
- Mày đang ở đâu vậy? Không phải vẫn còn ngủ đó chứ? Lan Anh vừa nghe máy đã nghi hoặc hỏi nó
- Tao đang ở công ty đây này. Mày ở đâu?- Nó hỏi lại con bạn
- Tao đang ở phòng tập nhảy
- Ừ giờ tao lại đấy- Nói xong nó vội vã chạy xuống phòng tập nhảy
* Rầm*
Cái đầu nhỏ của nó va vào ai đó.
- Xin lỗi.... thành thật xin lỗi.... do tôi vội quá- Nó vội vàng xin lỗi
- Cố tình sao?- Cái thanh âm trầm mà lạnh ấy vang lên từ người đối diện nó
- Cái gì mà cố tình chứ, tôi chỉ là vội quá mà va vào anh thôi, tôi cũng đã xin lỗi rồi- Bây giờ nó mới ngẩn đầu lên, đập vào mắt nó là khuôn mặt hoàn mĩ của nam thân nào đó và cả cái nụ cười nhếch mép kia nữa
- Muốn gây sự chú ý sao?
- Anh là Đình Phong?- Người mà nó va vào không ai khác là Đình Phong. Hắn không nói gì chỉ gật đầu ý bảo nó nói đúng
- Cái gì mà gây sự chú ý chứ, có phải là anh quá tự tin rồi không? Tôi thật không ngờ một ngôi sao như anh lại nhỏ mọn đến vậy chỉ vô tình va vào anh thôi vậy mà..... thật xui xẻo mà-Nó buông một hơi dài
- Cô.... cô....cô
- Tôi như thế nào bây giờ tôi đang rất bận, tôi đi trước đây không hẹn gặp lại- Nói xong nó chạy đi mất
- Cô đừng để tôi gặp lại, nếu không cô chết chắc- Hắn nói với theo. Nói thì như vậy thôi nhưng hắn lại nghĩ “cô bé này thật thú vị“.
Trong khi nó đang tìm phòng tập nhảy thì ở chổ Lan Anh lại
- Là thực tập sinh mới sao? Thật kém cỏi- Cái giọng nói chanh chua của con nhỏ trạt tuổi Lan Anh, ả ta đang nói với Diệp Vi
- Cái gì mà kém cỏi? Cậu ấy cũng nhờ vào năng lực mà vào đây giống cô thôi- Lan Anh thấy ả ta nói như vậy mà Diệp Vi lại không lên tiếng nên bất bình xen vô
- Lại thêm một đứa lo chuyện bao đồng- Một nhỏ đi cùng ả ta lên tiếng
- Tôi thấy những chuyện chướng mắt thì lên tiếng vậy thôi. Sao nào?- Lan Anh hất mặt về phía bọn ả
- Dùng bao nhiêu tiền để vào được đây- Nhỏ còn lại lên tiếng
- Thì ra là không có năng lực dùng tiền mà vào đây sau? thật đáng để coi thường- Lan Anh giọng đầy sự khinh bỉ nói với bọn ả. Diệp Vi thì cứ ở phía sau kéo áo Lan Anh ý bảo bỏ qua
- Mày dám- Ả ta đưa tay lên định đánh Lan Anh thì nó đến, nó vội bắt tay cô ta lại
- Cô không có quyền đánh bạn tôi- Nó đẩy ả ta làm ả ta ngả xuống sàn
- Bọn bây không yên với tao đâu- Ả ta tức tối
Bọn nó đến một gốc của phong tập mặt kệ bọn ả đang bực tức
- Cô ta nói cậu vậy sao cậu không lên tiếng- Lan Anh hỏi Diệp Vi
- Mình không muốn gây phiền phức- Diệp Vi lí nhí nói
- Thôi bỏ qua chuyện đó đi mình là Gia Hân, đây là Lan Anh, cậu tên gì? -Nó vừa nói vừa chỉ sang Lan Anh
- À gọi mình là Diệp Vi- Diệp vi nở nụ cười toả nắng
- Vậy bọn mình làm bạn nha! Xưng mày tao đi cho thoải mái- Lan Anh lên tiếng
Bọn nó đang trò chuyện thì anh nó và hắn ta bước vào, nó vừa thấy anh mình thì lao đến ôm anh mà làm nủng
- Nam à! em nhớ anh- Nó dụi cái đầu nhỏ vào vòm ngực rộng lớn của anh nó
- Anh cũng nhớ em nhóc con- Anh nó cười dịu dàng nói với nó
- Ai đây?- Hắn lên tiếng. Bây giờ nó mới chú ý đến người bên cạnh anh nó
- Đồ nhỏ mọn- Nó la lên
- Nam ai đây- Hắn phớt là nó
- Là người yêu- Không đợi anh nó trả lời, nó đáp nhanh. Còn Nam sau khi nghe nó đáp thì quay sang nhéo cái mũi nhỏ của nó
- Ừ- Nói xong hắn tiếng lên phía trước vổ tay
- Mọi người chú ý tôi có vài đều muốn nói
Nghe hắn ta nói thì nó cũng vào chổ còn Nam thì tiếng lên đứng ngan hàng với hắn
- Các bạn có một tháng để luyện tập ở đây, và chỉ có ba người được chọn để trở thành thành viên chính thức của JK hiểu chứ- Hắn băng lạnh nói
-Hiểu- Nó nói lớn. Hắn nhìn sang nó rồi nói tiếp
- Và tôi sẽ là người đại diện của công ty quyết định việc sẽ chọn ai
*Choang*
Muôn vàng tiếng nổ lớn vang lên trong đầu nó”gì chứ cái tên nhỏ mọn đó sẽ là người chọn sau. Vậy là mình chết chắt rồi” Nó khóc không thành tiếng
- Tôi muốn biết tên của các bạn. Bắt đầu từ cô- Hắn chỉ sang nó
-Nguyễn Bảo Gia Hân- nó nói cộc lốc
- Dạ Hoàng Ngọc Lan Anh- nhỏ nhanh nhẹn
- Em là Diệp Vi- Cô dịu dàng
- Dạ em là Lâm Thiên Như- ả ta giọng ẻo lả
- Còn em là Lâm Thiên Nhi- Nhỏ đi cùng ả ta nói
- Em là Dương Linh- Nhỏ còn lại đáp
- Các em sẽ ở công ty trong một tháng này để thuận tiện cho việc luyện tập. Các em sẽ ở phòng dành cho thực tập sinh ở tầng ba mỗi phòng ở được ba người, các em được quyền chọn ở chung với ai. Hôm nay chỉ có như vậy, bây giờ các em có thể về. Nhưng tôi muốn chiều nay đồ của các em được chuyển vào đây. Hiểu không?-Nam khuôn mặt lạnh lùng nói
- Vâng ạ- Mọi người đều đồng thanh
Mọi người dần ra về
- Mày có về cùng tao không?-Lan Anh hỏi
- À em về trước đi, anh sẽ về cùng Hân- Nam vẫn lạnh lùng nói
- À dạ vâng- Lan Anh lúng túng khi nói chuyện cùng Nam
- Vậy mình về trước nha!-- Nói xong nhỏ quay lưng đi
- Nam đừng lạnh lùng như vậy có được không? Em không thích Nam như vậy chút nào- Nó phụng phịu nói
- Anh xin lỗi- Nam xoa đầu của nó, nở nụ cười ấm áp
- Nam về cùng em sau?- Nó nghiêng đầu hỏi
- Ừ lâu rồi anh không về thăm ba mẹ, vả lại còn phải về giúp em dọn đồ vào công ty nữa chứ- Nam nói
- Vậy thì về nào- Nó cười tươi nói
Cả hai anh em cùng nhau đi xuống sảnh lớn của công ty, Nam bảo nó đứng đấy đợi anh đi lấy xe. Nó vui vẻ đứng đấy chờ Nam, nó đâu biết có ba ánh mắt chết chóc hướng về phía nó
- Nó dám đeo bám anh Nam sau?- ả Thiên Như nắm chặt tay.
- Nó còn bảo anh Đình Phong là đồ nhỏ mọn- Thiên Nhi cũng không vừa
- Vậy thì nó chết chắt- Dương Linh lên tiếng