"Kiều Thư Á muốn tới à?" Người đàn ông mập cười khẩy một tiếng, "Ngụy Trí không phải định dẫn câu ta đi gặp Lưu tổng sao? À, lần này lại không thành công? Ngụy Trí cũng thật ngốc, không biết bảo nghệ sĩ của gã thay đổi phong cách thiểu năng trí tuệ đó sao? Người ta đang tìm vui nơi khác, chẳng ai muốn cậu ta đâu!"
Giong nói đó là của Trần Dũng, quản lý của Lâm Văn Văn.
Lâm Văn Văn mở lời, giọng nói nhẹ nhàng, hòa nhã như tên gọi của mình, lại mang theo chút gì đó khó gần: "Mỗi người có lựa chọn riêng mà, cậu ấy sống vui vẻ là được rồi..."
"Nghèo đến mức sắp phải bán thân, còn vui vẻ..." Trần Dũng đang nói đến đó thì đột nhiên im bặt.
"Ngụy Trí đến rồi." Trần Dũng nheo mắt nhìn ra ngoài qua cửa kính, "Người đi phía sau gã là Kiều Thư Á phải không? Sao hôm nay Kiều Thư Á lại ăn mặc giống như... một cái thùng vậy?"
Giọng vừa dứt, cánh cửa kính phía bên kia bị đẩy ra. Ngụy Trí bước nhanh vào, trên mặt hiện rõ niềm vui mà ai cũng có thể thấy được.
Ngay sau gã, một hình người giống như cái thùng di động cũng bước vào.
Có lẽ vì bên ngoài quá lạnh, đối phương khoác một chiếc áo lông vũ màu đen to sụ, dài đến mắt cá chân, trông thực sự giống như một cái thùng.
Điều này hoàn toàn không hợp với phong cách quen thuộc của Kiều Thư Á.
Phải biết rằng Kiều Thư Á là người dám khoác lên mình bộ trang phục da táo bạo, gợi cảm theo phong cách thời thượng danh viện.
Nhưng họ đâu biết rằng, bên dưới chiếc áo lông vũ đó, Kiều Thư Á vẫn đang mặc bộ đồ mùa thu.
Chiếc áo lông vũ này là do khi chuẩn bị ra cửa, Kiều Thư Á lạnh đến mức run rẩy, ôm chặt cột cửa không chịu đi, khiến Ngụy Trí không còn cách nào khác đành tự bỏ tiền mua chiếc áo lông vũ ấm nhất ở tiệm thời trang nam dưới lầu, rồi đưa cho Kiều Thư Á mặc.
Lúc này, khi bước vào trong, Kiều Thư Á tò mò giơ tay chạm nhẹ vào cửa kính.
Cửa kính phản chiếu lại hình bóng của cậu.
Thân hình thon dài nổi bật.
Quần áo của loài người thật là đẹp.
Kiều Thư Á hài lòng nghĩ thầm.
"Sao cậu ta vừa mới lên đã trông có vẻ ngây người vậy?" Trần Dũng châm chọc nói.
Theo thói quen trước đây, mỗi khi Kiều Thư Á gặp Lâm Văn Văn, thế nào cũng phải nói vài câu bày tỏ để trong lòng thoải mái hơn.
Lâm Văn Văn đứng bên cạnh, ôn nhu nói: "Cậu ấy còn trẻ, có lẽ bây giờ mới hiểu rõ sự đời."
Ngụy Trí nghe thấy những lời này, hừ một tiếng, kéo Kiều Thư Á đi vào bên trong, còn cố ý nói lớn: "Cố đạo diễn đang ở bên trong, chúng ta đi gặp Cố đạo diễn thôi. Loại vai nhỏ như Julian, chúng ta không thèm tranh giành!"
Nói xong, còn kém không xoa cái eo.
Kiều Thư Á từ nhỏ ở trong rừng rậm của Tinh Linh, chưa từng gặp qua cảnh như vậy, bỗng chốc cảm thấy người đàn ông này, dù trông giống địa tinh, lại có vẻ dễ mến hơn địa tinh một chút.
Ngụy Trí kéo Kiều Thư Á đi qua một cánh cửa màu đen khác.
Bên ngoài.
Trần Dũng tức giận bật cười, gã quay sang hỏi Lâm Văn Văn: "Tên kia điên rồi à? Trước đây không phải cậu ta muốn sống muốn chết giành vai với cậu sao? Giờ lại bày trò nói không thèm vai phụ. Sao Kiều Thư Á nhà gã còn có thể đóng vai nam chính? Thật sự là đầu óc không tỉnh táo!"
Lâm Văn Văn vẫn giữ giọng ôn hòa: "Có lẽ kỹ năng diễn xuất của cậu ấy có đột phá mới, muốn thử sức một chút."
Ở bên này, họ tiếp tục mỉa mai sau lưng.
Bên kia, Kiều Thư Á bước vào trong cánh cửa, hơi mờ mịt mà nhìn quanh một lượt.
Nơi này được gọi là "Phòng tổng thống thu nhỏ."
Mọi thứ đều làm bằng pha lê, phản chiếu ánh sáng lấp lánh.
Thật đẹp, nhưng so với rừng rậm Tinh Linh thì vẫn còn kém xa. Kiều Thư Á kiêu hãnh nghĩ thầm.
"Tiểu Vương, đây là người mà cô muốn mang đến để ta xem?" Giọng nói của người đàn ông trung niên trên sofa trầm thấp, toát ra vẻ quyền uy mà không cần tức giận.
Người phụ nữ trẻ được gọi là Tiểu Vương cười cười, đáp: "Trước đó, cậu ta đã đến thử vai Julian."
"Kết quả thế nào?"
"Phó đạo diễn đã chọn Lâm Văn Văn thay vì cậu ta."
"Thử vai Julian còn bị loại..." Người đàn ông không nói hết câu, nhưng ý nghĩa ẩn sau đã rất rõ ràng.
Tiểu Vương cũng đang thầm chửi thề trong lòng.
Nếu không phải thời trẻ từng nợ Ngụy Trí một ân tình, cô ta vốn chẳng muốn nhúng tay vào chuyện này.
Trong giới thượng lưu này, chắc chắn không ai biết Kiều Thư Á là ai, nhưng những người trong nghề đều hiểu rõ, Kiều Thư Á là một diễn viên với kỹ thuật diễn xuất bình thường, trang điểm không hợp thời, mỗi ngày xuất hiện đều như thể không đủ tầm để đóng những vai diễn quan trọng...
Vậy mà Ngụy Trí đột nhiên phát điên, nhất quyết phải mang người như vậy đến thử vai cho nhân vật Lance.
Đó là Lance cơ mà!
Nhân vật mà Cố đạo diễn coi như viên ngọc quý của mình!
Nếu không, sao có thể kéo dài quá lâu mà vẫn chưa tìm được diễn viên phù hợp chứ?