Kiều Thư Á giật giật đôi tai.
Trong gương, người đối diện cũng giật giật đôi tai theo
Cậu đưa tay nhéo nhéo cái mũi.
Trong gương, người đối diện cũng đưa tay nhéo nhéo cái mũi.
Kiều Thư Á hoảng sợ nhìn chằm chằm người trong gương. Người này có một mái tóc màu xanh lục, trên chóp mũi gắn thứ gì đó sáng lấp lánh như cái đinh, tai đeo hoa tai đỏ rực, một khuôn mặt bị vẽ trông thật kỳ quái. Kiều Thư Á chớp mắt, một mảng lớn kim tuyến rơi xuống dưới.
Thực sự... thực sự là một người xấu xí.
Quê mùa không khác gì thú nhân từ dãy núi Glia.
Kiều Thư Á xoay một vòng trước gương.
Người trong gương phần trên gần như là trần trụi lộ hẳn cả rốn, phần dưới thì quần lủng lẳng treo trên người như sắp rơi, khó khăn lắm mới không lộ mông.
Kiều Thư Á nhụt chí ngồi xuống.
Vốn là tiểu vương tử của tộc Tinh Linh, cậu vừa đến tuổi trưởng thành vào hôm qua.
Mẫu hoàng đem cậu xua đuổi ra khỏi khu rừng Tinh Linh, yêu cầu cậu phải độc lập lên.
Nhưng ngay khi vừa bước chân ra khỏi khu rừng, cậu liền ngất đi. Đến khi tỉnh lại, liền biến thành dạng này luôn rồi.
“Kiều Thư Á, chuẩn bị xong chưa?” Giọng nói hồn hậu của một người đàn ông từ ngoài cửa vang lên.
Có người gọi cậu?
Kiều Thư Á bò dậy, bước tới mở cửa.
Ngoài cửa là một người đàn ông thấp bé hơn cả cậu, mặt gầy gò trắng bệch, nhìn như một địa tinh luôn sống trong góc tối bị suy dinh dưỡng lâu ngày.
Ngay khi nhìn thấy ánh cậu, mắt của người đàn ông sáng rực lên: “Tốt lắm, Kiều Thư Á! Lưu tổng rất thích loại này, chỉ cần cậu bồi ông ta vài ngày, đảm bảo cậu liền có phim mới.."
Lưu tổng?
Phim mới?
Đó là cái gì?
Kiều Thư Á chớp mắt. Lông mi dài nhẹ nhàng lên xuống hai lần.
Người đàn ông đột nhiên nhận ra, từ ánh mắt của Kiều Thư Á, thế mà lại toát ra một chút ngây thơ.
Hẳn là ảo giác đi?
Người đàn ông buồn cười suy nghĩ.
“Chuẩn bị xong thì lên xe đi.” Người đàn ông thúc giục
Lúc này bỗng có một lượng lớn tin tức mạnh mẽ tràn vào não của Kiều Thư Á.
Thì ra đây là một thế giới xa lạ.
Cơ thể này cũng có tên là Kiều Thư Á và là một diễn viên. Người này rất thích dùng thân thể của mình để quyến rũ người khác, còn thích ném ánh mắt đầy mị hoặc cho người ta xem, nhưng thẩm mỹ của hắn quá thấp, nên lúc nào cũng trang điểm giống như cái cây thành tinh, đến bây giờ vẫn chưa có ai coi trọng.
Người đàn ông trước mặt tên là Ngụy Trí, là người đại diện của hắn, chịu trách nhiệm về mọi công việc của hắn.
Trong đó bao gồm cả việc cố gắng đưa hắn đến với những người giàu có.
Kiều Thư Á nhớ rõ những hình ảnh của cơ thể này khi đi quyến rũ người khác.
Kiều Thư Á rùng mình.
Thật đáng sợ…
"Tôi không đi." Kiều Thư Á lắc đầu như trống bỏi.
"Không đi?" Giọng của Ngụy Trí xung đột cao hơn tám tông, “Cậu điên rồi sao? Nói đi là đi, bây giờ lại không muốn? Vai diễn này cậu còn muốn hay không? Lần trước không phải cậu còn nói nhất định không để cho Lâm Văn Văn cướp mất vai diễn của mình lần nào nữa hay sao?”
Lâm Văn Văn là ai?
Hình ảnh lướt nhanh trong đầu Kiều Thư Á.
À.
Lâm Văn Văn là sư huynh của thân thể này.
Thấy Kiều Thư Á đứng đó bất động, giống như bị rút mất linh hồn, Ngụy Trí không kiềm chế được nữa. Gã duỗi tay ra định nắm chặt cổ tay Kiều Thư Á.
Kiều Thư Á nhanh chóng tránh đi, còn tiện tay đóng cửa phòng lại.
Cậu có một tí xíu đắc ý.
Động tác của tinh linh luôn rất nhanh.
Kẻ hèn nhân loại làm sao có thể chạm vào được!
"Kiều Thư Á! Kiều Thư Á, mở cửa ra..." Ngụy Trí giơ tay dùng sức gõ lên ván cửa.
Kiều Thư Á xoay người vào phòng vệ sinh.
Cậu va va đập đập mở vòi nước, lấy dầu tẩy trang ra, rồi mạnh mẽ xoa bóp lên mặt mình.
Đến khi tẩy xong lớp trang điểm kỳ quái trên mặt thì đã trôi qua nửa giờ.
Kiều Thư Ánh ngẩng đầu, nhìn vào gương .
Vì kỳ cọ quá mạnh, da mặt trắng nõn nổi lên vệt hồng, nhìn như vừa được nhúng vào nước ấm.
Nhưng khuôn mặt này...
Đôi mắt phượng hẹp dài.
Mắt màu lục ngọc bảo, nơi khóe mắt hơi nhếch lên.
Chiếc mũi thẳng và đôi môi hồng nhạt
Còn đôi tai của nguyên chủ đã được thay thế bằng đôi tai biểu tượng đặc biệt của tinh linh.
Đây là khuôn mặt chỉ có thể tồn tại trong rừng tinh linh, được thiên nhiên bồi bổ mà ra.
Phải chăng linh hồn mình mạnh mẽ đến nỗi thân thể này cũng được cải tạo?
Kiều Thư Á bối rối, đưa tay chạm vào đôi tai của mình.
Đôi tai này tuyệt đối không thể để loài người nhìn thấy, nếu không họ sẽ bắt cóc cậu đi bán lấy tiền, hay tệ hơn là cắt tai để ngâm rượu...
Kiều Thư Á bước ra khỏi phòng vệ sinh, đi thẳng tới tủ quần áo.
Kéo ra, bên trong chất đầy đủ loại quần áo đủ màu sắc.
Màu sắc của chúng không giống nhau, nhưng kiểu dáng lại tương tự.
Hoặc là lộ cánh tay, hoặc là lộ rốn, hoặc là lộ bối, hoặc là còn sẽ lộ ra một chút mông.
Kiều Thư Á lục lọc một hồi, miễn cưỡng tìm ra được một bộ áo dài tay và quần dài để mặc vào.
Sau đó tìm thêm được một chiếc mũ ngư dân, đội lên đầu và kéo vành mũ xuống thật thấp, cố gắng che giấu đôi tai của mình.
Nhưng quần thì lại quá rộng, cứ tụt xuống.
Vòng eo nhỏ cứ như vậy mà lộ ra bên ngoài.
Như vậy không ổn rồi...
Cậu phải là loại người đứng đắn.
Kiều Thư Á lại tiếp tục lục tung tủ đồ, lần này tìm ra được một chiếc quần nhung màu cam. Mắt cậu sáng lên, vui vẻ mặc nó vào, hơn nữa còn thuận lợi kéo quần lên qua eo.
Như vậy sẽ không còn rớt nữa!
Cuối cùng tìm lại một chút ký ức, phát hiện ra chiếc quần này trong thế giới nhân loại gọi là quần mùa thu.
Quần mùa thu thật tốt!
Tui yêu quần mùa thu!
Kiều Thư Á một bên cảm thán, một bên dựa theo ký ức tìm điện thoại di động.
Đây là công cụ thông tin của thế giới nhân loại.
Cậu mở di động lên sau đó bắt đầu tìm kiếm.
Vụng về mà gõ "quần mùa thu" vào ô tìm kiếm.
Rất nhanh, quá trình kiểm tra kết quả được thực hiện, cậu lập tức mua mười tám chiếc quần mùa thu.
Cuối cùng cũng không cần phải lo lắng nữa.
Tiểu vương tử Tinh Linh cuối cùng cũng thở phào nhẹ nhõm.