Gả Cho Phản Diện Chú Định Yểu Mệnh

Chương 47: Hầu phủ vừa vặn cần một chủ mẫu

Mọi người không khỏi bị cách nói của nàng chọc cười, chỉ thấy vị đại cô nương Mục gia này phóng khoáng lại thú vị, chỉ có mẹ con Lý Diệc Thần là cười không nổi.

——

Một màn náo nhiệt trước cổng Mục phủ tự nhiên lại thêm một đề tài bàn tán cho dân chúng Thượng Kinh trong những lúc trà dư tửu hậu.

*Trà dư tửu hậu: thời gian rảnh rỗi sau bữa trà rượu

Tại thư phòng của Trấn Bắc Hầu phủ, Tiểu Lục đang kể lại chuyện xảy ra trước cổng Mục phủ: "Vị đại cô nương Mục gia quả thật không chịu thiệt, ai gây sự với nàng, cuối cùng người đó phải tự thu dọn cục diện rối rắm."

Tạ Hành ngồi sau án thư, tỉ mỉ xem xét mũi tên ống tay áo, hỏi: "Mấy ngày nay nàng đã đi đâu?"

Tiểu Lục đáp: "Chưa ra khỏi cửa lần nào, có lẽ hôm đó đã bị dọa sợ. Thuộc hạ cảm thấy nàng hẳn không biết chuyện của mẫu thân nàng, nếu không đã không lấy ra Ngưu Mã Lệnh trong tình huống như thế."

Thật ra Ngưu Mã Lệnh không phải vật ban thưởng gì, mà là lệnh bài của đội trưởng đội Ẩn Vệ, một đội quân bí mật thực hiện nhiệm vụ cơ mật trong quân doanh Bắc Cương. Đội Ẩn Vệ chỉ nghe lệnh một mình Trấn Quốc Công, ngay cả Tạ Hành cũng chỉ biết có một đội quân bí mật như vậy, hoàn toàn không ngờ đội trưởng đội Ẩn Vệ lại là một nữ thương nhân.

Ba năm trước, Trấn Quốc Công đã tử trận sa trường, Hứa nương tử cũng qua đời vào khoảng thời gian đó. Nếu Mục Uyển biết điều gì, hẳn đã lập tức liên lạc với Tạ Hành, hoặc điều tra nguyên nhân cái chết của Hứa nương tử, chứ không phải vì bảo toàn tính mạng mà bất đắc dĩ phải lấy ra Ngưu Mã Lệnh.

Tiểu Lục đoán: "Có lẽ nàng vô tình thấy được Ngưu Mã Lệnh, Hứa nương tử thuận miệng nói dối đó là vật Quốc Công gia ban cho, sau khi Hứa nương tử qua đời, nó được để lại như di vật."

Tạ Hành không tỏ ý kiến, chỉ chăm chú nhìn ống tiễn trong tay, Tiểu Lục hỏi: "Có thật là binh khí do Thanh Hoa Tán Nhân chế tạo không?"

Tạ Hành thuận tay đẩy chiếc bình sứ trên bàn cho hắn: "Còn cả dược của Hạnh Lâm Cốc."

Tiểu Lục không khỏi tặc lưỡi: "Quả thật đại tài khí thô." Hai món đồ này không dễ có được, sau khi lão Quốc Công qua đời, nguồn cung cũng đứt đoạn theo, trong tay họ cũng chẳng còn nhiều.

*Đại tài khí thô: tiêu tiền phung phí

Tạ Hành nói: "Chạy trốn vội vàng, nhưng chuẩn bị đầy đủ, lại có thể thoát khỏi sự vây bắt của hộ vệ Ngô gia tiến vào thâm sơn..."

Tiểu Lục nghe vậy cũng thấy có điểm đáng ngờ: "Quả thật không phải chuyện một tiểu thư khuê nữ bình thường có thể làm được. Giờ nghĩ lại, hôm đó Ngô Quốc Cữu bị ong đốt chắc cũng không phải ngẫu nhiên. Nếu ngày đó không gặp chúng ta, Ngô Quốc Cữu bị ong đốt sưng mặt như heo, trong thời gian ngắn cũng không thể làm gì được nàng."

"Ngài nghi ngờ thân phận của nàng?"

Đang nói chuyện, bên ngoài có người báo: "Hầu gia, Tạ Thiên đã về."

Tiểu Lục nói: "Tới thật đúng lúc."

Tạ Thiên vào trong quả nhiên mang theo tin tức điều tra về Mục Uyển từ Thượng Liễu.

Tạ Hành mở cuộn sổ ra, càng xem thần sắc càng vi diệu. Tạ Thiên nói: "Thuộc hạ đã hỏi thăm người dân quanh Hứa trạch ở Đông Thành, vị Mục cô nương này từ nhỏ đã đặc biệt thích hưởng lạc, những trò chơi mới lạ không ngừng, những chuyện như lên núi xuống nước cũng thường làm. Nghe nói cùng nàng đi du sơn ngoạn thủy, nàng luôn chuẩn bị đồ đạc rất đầy đủ, chơi cũng rất tận hứng."

"Ngoài ra, ấn tượng lớn nhất của hàng xóm láng giềng về nàng là rất tiếc mạng, ra ngoài thân luôn mang theo vũ khí phòng thân, nghe nói đi chùa còn giấu lưỡi dao trong đế giày, nói là phòng khi gặp phải bọn bắt cóc."

Tạ Hành nhìn những ghi chép về quá trình trưởng thành của nàng trong sổ: "... Học hành lơ là, thích hưởng lạc, nhưng lại đặc biệt hứng thú với cơ quan và dược lý, bảo rằng đó là căn bản để bảo toàn tính mạng trong loạn thế."