Gả Cho Phản Diện Chú Định Yểu Mệnh

Chương 45: Có thể từ hôn

Đã có người mở đầu, sau đó liền có người phụ họa: "Đúng vậy, Lý Thám hoa, ai cũng biết ngươi vì mến mộ nhị cô nương Mục gia nên không muốn thành hôn với đại cô nương, ngươi đường đường chính chính từ hôn cũng chẳng ai nói gì, dù sao nhị cô nương quả thật tài mạo song toàn, nhưng ngươi vu khống đại cô nương đức hạnh khiếm khuyết thật không phải việc làm của quân tử."

Cũng có những lời thô tục nhưng thẳng thắn: "Tham hoa háo sắc, không phải đấng nam nhi."

Lý Diệc Thần mặt đỏ bừng, Tam thái thái thấy vậy không chịu được: "Đại cô nương Mục gia, chuyện hôn sự nhi nữ do phụ mẫu làm chủ, ngươi nhảy ra như vậy, còn biết liêm sỉ hay không?" Lại nhìn sang Mục Hưng Đức, giọng mang ý đe dọa, "Mục lão gia, chúng ta đâu phải đoạn giao hẳn, tình nghĩa của Mục gia chúng ta vẫn luôn ghi nhớ, có cần phải làm cho khó coi như vậy không?"

"Đại cô nương đã có ý từ hôn, chúng ta vào trong bàn bạc chi tiết."

Mục Hưng Đức cung kính chắp tay: "Ngại quá, Tam thái thái, nếu hôm nay đến là Lý lão phu nhân, chúng ta tin tưởng người sẽ công bằng, tự nhiên có thể bàn bạc tốt đẹp, nhưng ngài vô lý từ hôn đã đành, còn gán cho cô nương nhà ta cái mũ đức hạnh khiếm khuyết, Mục Hưng Đức ta tuy chỉ là thương hộ, nhưng cũng sống ngay thẳng, việc này chúng ta cứ ở ngay cổng này nói cho rõ ràng, để mọi người làm chứng, không thì ta sợ chúng ta vừa đồng ý từ hôn, ngài vừa ra khỏi cửa này lại bịa đặt thêm tội danh gì đó gán cho nữ nhi của ta."

Ông ta nhìn về phía Lý Diệc Thần: "Lý Thám hoa, Mục gia chúng ta không phải là không biết điều, nếu ngươi có trách nhiệm, chúng ta cứ đường đường chính chính từ hôn, bằng không, dù phải để cô nương nhà ta cả đời không lấy chồng, vị trí chính thê này chúng ta cũng sẽ giữ lấy!"

Trước đây đã nói qua, Mục Hưng Đức có một bộ dung mạo đẹp đẽ, khi ông Tạ Hành khẩn nói chuyện rất dễ thuyết phục người khác. Lý Diệc Thần vốn đã đuối lý, lại vừa nghe nói có thể khiến Mục Uyển nửa đời sau phải thắp đèn tụng kinh, trong lòng cũng không yên. Lúc này thấy Mục Hưng Đức một thân khí phách, trong lòng ngược lại sinh lòng ngưỡng mộ, liền chắp tay nói: "Mục bá phụ nói phải, hôn sự này là tại hạ có lỗi với đại cô nương, có yêu cầu gì xin đại cô nương cứ nói, chỉ cần có thể làm được, Lý mỗ nhất định làm theo."

Tam thái thái định nói thêm, bị ánh mắt Lý Diệc Thần ngăn lại.

Mục Uyển mỉm cười nhẹ: "Sớm như vậy chẳng phải tốt rồi sao?"

Lý Diệc Thần sửng sốt, nghe ý tứ của nàng, nếu sớm thành thật, nàng cũng không cưỡng cầu? Vậy những ngày qua hắn rốt cuộc đang làm gì?

Trong lúc hắn đang suy nghĩ, Vân Linh dẫn tiểu đồng bày sẵn án kỷ và bút mực, Mục Uyển giơ tay: "Thư từ hôn, mời, nói trước, nếu viết không thành ý, Lý Thám hoa hôm nay cứ việc quay về."

Tam thái thái bất mãn: "Viết ngay ở đây sao?"

Mục Uyển đáp: "Có gì không được? Ta cũng không phải người dây dưa dài dòng, ở đây vừa hay có nhiều người làm chứng, chắc chắn không để Lý Thám hoa chịu thiệt, hay là Tam thái thái còn có ý gì khác, nhất định phải tránh mặt mọi người?"

Đám người xem làm sao chịu bỏ lỡ cơ hội bát quái tốt như vậy, phụ họa: "Một tờ hủy hôn thư mà thôi, Lý Thám hoa chẳng lẽ còn cần phải nháp trước sao?"

Lý Diệc Thần không nói gì, cầm bút viết ngay. Dù sao cũng là Thám hoa, chưa đầy nửa chén trà, một tờ thư từ hôn đã viết xong.

Vân Linh đem thư từ hôn đến trước mặt Mục Uyển: [... Mục gia A Uyển trong sạch như lan, vốn cùng tỷ muội Bội Minh, tranh cử phong nhã, hai nhà đã kết tình thân gia. Tuy nhiên, Thần lòng lại mến mộ người khác, tình cảm đôi bên không đồng điệu, khó có thể quy về một hướng. Đó là lỗi của Thần. Nguyện rằng sau này cô nương sẽ tái giá vào vọng tộc, giải oan kết duyên. Hy vọng rằng không còn gặp lại...]