Gả Cho Phản Diện Chú Định Yểu Mệnh

Chương 33: Mục Uyển phản kích

"Huống chi lời Tạ Hầu gia cũng chỉ lừa gạt người ngoài, chuyện đại cô nương bị Ngô Quốc cữu đuổi theo, biết bao người đã thấy, dù Tạ Hầu gia có minh oan, lão gia nghĩ Lý gia có tin nàng ta không hao tổn lông tóc gì không?"

Mục Hưng Đức hiểu bà ta đang ép mình nhanh chóng gả Mục Nhu cho Lý gia, trước đó ông ta cũng quả thật định tìm cơ hội đàm phán với Lý gia, nhưng hôm nay Trấn Bắc hầu đến tận cửa tuy chỉ hỏi vài câu, song rõ ràng là đứng ra che chở cho Mục Uyển, điều này khiến ông ta lại do dự.

Thẩm thị hiểu rõ người bên gối của mình, nhất thời gấp gáp: "Hầu gia chỉ nghĩ có kẻ châm ngòi mối quan hệ giữa hắn và Quốc cữu nên mới đến hỏi thăm, làm sao lại quan tâm đến một gia đình như chúng ta, hơn nữa ai chẳng biết Trấn Bắc hầu trong lòng chỉ nhớ đến đích trưởng nữ nhà Thủ phụ, ngài cảm thấy đại cô nương về dung mạo, tính tình, tài năng, điểm nào so được với người ta?"

"Nếu thật sự phạm tội, Minh Kính Ti đã sớm bắt chúng ta đi rồi. Hầu gia chỉ nói mơ hồ dọa dẫm vài câu, nói không chừng là đại cô nương cầu hắn, Hầu gia thuận miệng nói vài lời thôi, lần trước Nhu nhi rơi xuống nước, Hầu gia chẳng phải cũng tiện tay giúp đỡ sao?"

Thẩm thị đem hết lý do mình có thể nghĩ ra tuôn ra hết, thật sự là màn kịch của Trấn Bắc hầu e rằng sẽ ảnh hưởng rất lớn đến danh tiếng của mẹ con bà ta, nếu sự việc không nhanh chóng định đoạt, không biết sẽ có biến cố gì, rõ ràng chỉ còn thiếu bước cuối cùng.

Nhưng những lý do của bà ta không thể thuyết phục được Mục Hưng Đức, dù có là thuận tay hay không, việc Tạ Hành che chở cho Mục Uyển là sự thật, không sợ một vạn chỉ sợ vạn nhất, Mục Hưng Đức là một thương nhân khôn khéo, tự nhiên sẽ không làm chuyện rủi ro cao như vậy, "Để ta suy nghĩ thêm."

Mục Hưng Đức không đồng ý, Thẩm thị dù có gấp gáp cũng không có cách nào, ngược lại Mục Nhu vẫn luôn thất thần bỗng tỉnh táo lại, trong lòng cũng bắt đầu lo lắng, lúc này nàng ta cũng không còn tâm trí ép Mục Uyển vào cung nữa, có thể thuận lợi gả vào Lý gia mới là quan trọng nhất.

Trở về Trúc Thực viện, Mục Nhu gọi nha hoàn thϊếp thân của mình đến, "Ngươi đi tìm người..."

Bên này Thẩm thị và Mục Nhu lo lắng như kiến bò trên chảo nóng, bên Ngô Đồng uyển, Mục Uyển vừa vào phòng đã mềm nhũn ngã xuống giường, Vân Linh vội vàng rót cho nàng một chén trà, hỏi: "Đã xảy ra chuyện gì, vì sao Trấn Bắc hầu lại giúp đại cô nương?"

Khi Mục Uyển theo Tạ Hành trở về, đúng lúc gặp Vân Linh đang vội vã về thành.

Hiển nhiên nàng ấy tò mò vì sao Mục Uyển lại ở cùng Trấn Bắc hầu, Mục Uyển rùng mình, "Ngươi không muốn biết đâu, tóm lại, hôm nay chúng ta chỉ đi săn ở Phục Ngưu sơn, những chuyện khác không được nói thêm một chữ nào, hiểu chưa?"

Nói đến cuối, giọng điệu có thể gọi là nghiêm khắc.

Vân Linh gật đầu như giã tỏi, "Nô tỳ hiểu rồi."

"Còn về việc tại sao hắn lại giúp chúng ta?" Mục Uyển trầm ngâm, "Có lẽ không phải giúp, mà là cảnh cáo."

Lúc đó Tạ Hành giúp nàng đòi lại xe ngựa, nàng vốn tưởng có thể trực tiếp về nhà, kết quả Tạ Hành dẫn đầu, vào thành lại thẳng tiến đến Mục gia.

Nghĩ lại bây giờ, dù sao nàng đã tận mắt chứng kiến bí mật của Trấn Bắc hầu, cho dù Tạ Hành vì lý do gì mà tạm thời tha cho nàng, cũng sẽ không hoàn toàn không quản.