Hai khắc sau, Tiểu Lục đánh xe trở về, phía sau còn theo vài võ sĩ phủ Quốc cữu, từ xa trông thấy Tạ Hành quay mình bỏ đi.
Mục Uyển ngẩn người chốc lát rồi mới kịp phản ứng, chắc hẳn Ngô Quốc cữu không cam lòng để con mồi mình đuổi theo nửa ngày trời tuột khỏi tay, nghĩ nàng mượn danh Tạ Hành để hư trương thanh thế, nên sai người đến xác minh. Song dẫu cho cảm thấy khó tin, hắn ta cũng chẳng dám đích thân tới. Có thể thấy đối với Tạ Hành rất e ngại.
Tuy nhiên giờ đây Mục Uyển lại có phần thấu hiểu y, hiện tại nàng cũng muốn tránh xa tên điên này, về sau đừng bao giờ có liên quan gì với hắn nữa...
Nhưng nửa canh giờ sau, cổng chính Mục trạch ở phố Bát Phương rộng mở, Mục Hưng Đức từ nơi khác vội vã chạy đến, khúm núm thi lễ với nam tử ngồi trên lưng ngựa cao lớn: "Hầu gia đại giá quang lâm, kẻ hèn này thất lễ tiếp đón."
Thẩm thị cũng hối hả chạy ra khỏi phủ, thấy nam tử tuấn mỹ quý phái trên lưng ngựa, mắt sáng lên: "Không biết Hầu gia giá lâm, có chuyện gì cần đến Mục phủ chăng." Rồi vội vàng phân phó nha đầu phía sau: "Mau đi tìm Nhị cô nương về." Hiển nhiên là ôm ấp chút kỳ vọng nào đó.
"Cha, thái thái." Mục Uyển vén rèm xe ngựa.
Mục Hưng Đức kinh ngạc trợn mắt: "Uyển Uyển, sao con lại ở đây..."
Thẩm thị buột miệng: "Ngươi không phải bị Ngô Quốc cữu..." Rồi như nhận ra điều gì, kích động hành lễ với Tạ Hành, giọng lớn hẳn lên: "Đa tạ Hầu gia cứu tiểu nữ! Đại ân đại đức này Mục phủ xin khắc cốt ghi tâm."
Mục Uyển vẻ mặt ngơ ngác: "Ta làm sao cơ? Ngô Quốc cữu nào, Hầu gia cứu ta khi nào?"
Tạ Hành cưỡi ngựa, từ trên cao nhìn xuống Mục Hưng Đức và Thẩm thị: "Cha là thân phụ, nương là kế mẫu?"
Hắn dùng câu trần thuật, trên mặt cũng chẳng có biểu cảm gì, áp lực như thấu suốt tất cả khiến Mục Hưng Đức và Thẩm thị đồng thời biến sắc.
Mục Hưng Đức run giọng thận trọng hỏi: "Hầu gia nói vậy là có ý gì, có điều gì không ổn chăng?"
"Không có gì không ổn," Tạ Hành như chỉ hỏi thăm qua loa, tiếp tục nói: "Ái nữ của ngươi tay nghề nướng thịt không tồi, hôm nay nghỉ phép vừa hay đi săn ở Phục Ngưu sơn ngoài thành, tình cờ gặp gỡ, ăn một bữa của nàng, cùng nhau về thành thì nghe đồn khắp phố nàng bị Ngô Quốc cữu bắt đi."
Hắn từ trên cao nhìn xuống Mục Hưng Đức: "Nếu Quốc cữu gia bị oan, lại biết đại tiểu thư nhà ngươi ở cùng bản hầu, e rằng sẽ cho rằng bản hầu giở trò quỷ, tấu một bản lên thì không hay ho gì, nên đặc biệt ghé qua xem sao. Lát nữa ít nhiều cũng phải để Ngô Quốc cữu đích thân đến đối chất với các ngươi, tránh oan uổng cho bản hầu."
Mục Hưng Đức sắc mặt đại biến, lập tức quỳ xuống: "Thảo dân không dám!"
Thẩm thị cũng theo đó quỳ xuống, sợ đến nói không lưu loát: "Dân, dân phụ, dân phụ không dám."
Tạ Hành không để ý đến họ, ngẩng mắt nhìn về phía xa.
Nơi đó có một cỗ xe ngựa đang tiến đến, ban đầu tốc độ khá nhanh, nhưng sau đó có lẽ nhìn rõ người trên lưng ngựa, đột nhiên dừng lại, không còn động tĩnh.
Tiểu Lục quát lớn: "Ai? Xuống mau!!"
Xa phu vội vàng nhảy xuống xe, nha hoàn vén rèm lên, chỉ thấy Mục Nhu ngồi trên xe, toàn thân cứng đờ không cử động được.
Tiểu Lục đánh ngựa tiến lên: "Làm chuyện gì mờ ám? Sợ thành ra thế, xuống xe!"
Mục Nhu cắn răng, được nha hoàn dìu xuống xe, có thể thấy rõ chân run rẩy.