Hai người này, một là thám tử đã theo Tạ Hành nhiều năm, một là thám tử bên Thái hậu, có lẽ khi cùng lúc điều tra tung tích tiểu hoàng tử và di chiếu đã nảy sinh tình cảm. Tuy nhiên, nữ thám tử đã tìm ra manh mối trước, định quay về kinh báo cho Thái hậu, kết quả bị Tạ Hành chặn đường, tra tấn dã man để lấy được tung tích tiểu hoàng tử. Còn Hà Đường biết rằng nếu rơi vào tay Tạ Hành, nữ nhân ắt sẽ chết không nghi ngờ, nên liều mình đến cứu, định cùng nhau đào tẩu, kết quả bị Tạ Hành bắt được ở đây.
Thật ra việc xử lý phản đồ không phải chuyện lớn, nhưng thông tin được tiết lộ quả thật không phải điều mà một nữ thương hộ như nàng nên biết. Tuy ai cũng biết đương kim hoàng thượng lên ngôi không danh chính ngôn thuận, có lời đồn rằng ba năm trước khi biến loạn trong cung, tiên đế thực ra đã để lại di chiếu, cùng với tiểu hoàng tử vừa mới chào đời đã cùng nhau mất tích. Nhưng lời đồn đoán là một chuyện, sự thật lại là chuyện khác, quan trọng là thông tin này chẳng phải nói rằng Trấn Bắc Hầu có lòng phản nghịch đối với Thái hậu và hoàng thượng sao?
Nàng, bây giờ đã biết được tâm ý mưu phản của Trấn Bắc Hầu! Nàng còn có thể sống sót rời khỏi đây chăng?
Quả nhiên liền nghe Tạ Hành cười nhẹ một tiếng, nhìn nữ nhân từ trên cao xuống, nói: "Rất xin lỗi, ta chỉ tin tưởng người chết."
Mục Uyển: ...
Cái xã hội hoàng quyền tàn ác này, coi mạng người như cỏ rác!
Nữ nhân có lẽ cũng biết mình đang si tâm vọng tưởng, bất quá chỉ là đánh cược vào một phần tình cũ của Tạ Hành đối với Hà Đường mà thôi. Giờ đây không thành, nàng ta khàn giọng nói: "Hà Đường đã theo ngài bảy năm, trung thành tận tụy, cũng lập được công lao hiển hách, huống hồ chuyện ta tìm ra tung tích tiểu hoàng tử hắn không hề hay biết. Ngài tha cho hắn, ta tùy ngài xử trí!"
Tạ Hành cúi mắt nhìn Hà Đường, nhẹ giọng nói: "Vì thế ta mới đích thân đến tiễn hắn."
Nữ nhân nghe ra lời bóng gió, không nhịn được mà chửi ầm lên: "Tạ Hành, Trấn Quốc Công và các huynh trưởng của ngươi đều là anh hùng nhiệt huyết, toàn là bậc trung nghĩa, vậy mà lại sinh ra kẻ máu lạnh vô tình, gian thần phản tặc như ngươi, dưới cửu tuyền, ngươi còn mặt mũi nào gặp họ!"
Tạ Hành sắc mặt không đổi, nhưng ngay cả Mục Uyển bị trói cách đó năm bước cũng cảm nhận được sát khí đột nhiên tỏa ra từ người hắn.
"Vì thế họ đều đã chết." Tạ Hành thản nhiên nói xong, tiếp theo đó ánh sáng trắng lóe lên, trên cổ Hà Đường chớp mắt xuất hiện một vệt máu.
Trên mặt Hà Đường lại chẳng có chút oán hận nào, chỉ nắm chặt tay nữ nhân, phát ra âm thanh khó khăn: "Không, đừng nói vậy, Hầu, Hầu gia không phải là người... vô tình."
Hắn nhìn Tạ Hành, ánh mắt buồn bã: "Hầu gia, ta, đi trước một bước," rồi lại nhìn về phía nữ nhân, "Dưới kia... đợi nàng." Nói xong đầu gục xuống, ánh sáng trong mắt hoàn toàn tắt ngấm.
"A Đường!" Nữ nhân kêu thảm một tiếng, bi thống nhìn về phía Tạ Hành, "Tạ Hành, ta nguyền rủa ngươi cũng sẽ cùng người yêu sinh ly tử biệt, không được chết tử tế!" Nói xong đâm vào đao trong tay Tạ Hành, ngã gục lên người Hà Đường tự vẫn tuẫn tình.
Thiếu niên võ phục tức giận không nhẹ, "Phì phì phì, nói bậy bạ, chính ngươi mới không được chết tử tế."
Tạ Hành lại nở một nụ cười khó tả, dường như đang từ từ ngẫm nghĩ những lời cuối cùng của nữ thám tử, "Sinh ly tử biệt, không được chết tử tế, nói cũng không sai." Giọng điệu lại có vẻ khá tán đồng.
Thiếu niên võ phục bất mãn: "Hầu gia!"