Gả Cho Phản Diện Chú Định Yểu Mệnh

Chương 13: Kế hoạch không theo kịp biến hoá

Mục Nhu dù sao cũng sống thêm mấy chục năm, lại nghe nhiều chuyện về Mục Uyển, biết nhiều hơn Thẩm thị một chút, "Nàng ta thích hưởng lạc, nhưng không thích bị ràng buộc, nương nghĩ xem, nàng ta ngay cả hậu viện nhà ta cũng không muốn ở, suốt ngày chạy nhông ngoài đường, vào cung chẳng khác nào bị nhốt cả đời, nương cũng biết nàng ta được mẫu thân nàng ta nuông chiều không biết trời cao đất dày, nói không chừng thật sự sẽ từ chối đấy."

Thẩm thị cười nhạt một tiếng, "Từ chối thì sao? Chuyện này đâu phải do nó quyết định!"

Thấy Mục Nhu vẫn không yên tâm, Thẩm thị an ủi, "Nó cũng chỉ có chút bản lĩnh phóng túng ấy, gặp đại sự nó thể gây sóng gió gì, cứ nói chuyện hôn sự với Lý gia, đúng là của nó thật, nhưng hôm qua Lý lục công tử trong lòng trong mắt đều là con, nhìn cũng không thèm nhìn nó một cái, nó làm gì được? Chẳng phải vẫn ngoan ngoãn không dám nói một câu sao? Nó cũng chỉ có thể làm càn trong Mục gia, giờ Hứa thị kia đã chết, ta không tin nó giữ được những tài sản đó, đợi khi không còn tiền nữa..." Nói đến đây, Thẩm thị không biết nghĩ đến điều gì, đôi mắt bỗng sáng lên, "Con nói đúng, chuyện này nên định đoạt nhanh, ta lập tức viết thư cho cha con, bảo ông ấy về ngay."

Nhắc đến Mục Hưng Đức, sắc mặt Mục Nhu hơi lạnh, lại nhớ đến kiếp trước Mục Hưng Đức sủng ái Mục Uyển, đột nhiên không chắc chắn nói, "Cha sẽ đồng ý chứ?"

"Sao lại không chứ!" Thẩm thị nắm chắc vô cùng, "Con cứ yên tâm! Cha con chắc chắn sẽ nóng lòng muốn lập tức đưa người vào cung."

Khi Thẩm thị phái người đến đón Mục Uyển, nàng đang cùng Chúc Nam Khê đứng trên đỉnh Linh Lung Sơn tại Khám Vân Quán.

Đêm qua hai người nói chuyện về việc qua một thời gian nữa sẽ có thể thả diều, Mục Uyển bỗng nảy ra ý tưởng muốn làm một con diều hình đầu lâu, còn phải là loại tứ chi linh hoạt có thể nhảy múa, Chúc Nam Khê tưởng tượng giữa đàn bướm chim lớn có một bộ xương khô nhảy múa, lập tức phấn khích, không đợi được một khắc, sáng sớm đã kéo nàng đến đây chặt tre.

Nhưng đến cửa, Mục Uyển có chút không dám vào, "Chuyện gì thế này?"

Đỉnh núi xanh um tùm, một ngôi đạo quán cô độc, cảm giác có chút đáng sợ, từ khi xuyên việt đến giờ, Mục Uyển đối với những thứ không biết như quỷ thần đều đầy "kính sợ", "Sao không có người?"

Tuy bách tính triều này đa phần tin theo Phật giáo, nhưng tín đồ Đạo giáo cũng không ít, năm xưa khi nàng ở Thượng Kinh cũng thường đến chơi, không phải là tình cảnh vắng vẻ thế này.

Chúc Nam Khê bí hiểm nói, "Vì nơi này quá linh."

Mục Uyển chớp mắt, "Quá linh?"

Chúc Nam Khê dẫn nàng đến dưới cây ước nguyện của Khám Vân Quán, đây là một cây cổ thụ trăm năm, trên đó đầy ắp những tấm bài ước nguyện cho thấy sự hưng thịnh trước kia của nó, nhưng giờ đây tất cả đều đã phai màu, rõ ràng đã lâu không có ai đến ước nguyện.

"Ngươi có nhớ nữ nhi của tri phủ Thượng Liễu, Kiều Kiều không?"

Mục Uyển gật đầu, đương nhiên nhớ, cô nương đó rất tham ăn, mới 14 15 tuổi, cân nặng ước chừng 150 cân, khiến người ta ấn tượng sâu sắc.

*1 cân Trung Quốc = 0,5968kg Việt Nam