Gả Cho Phản Diện Chú Định Yểu Mệnh

Chương 9: Kế hoạch lấy chồng

Mục Uyển tán thưởng gật đầu, "Thông minh."

"Không đúng!" Chúc Nam Khê đột nhiên phản ứng lại điều gì đó, "Ta suýt nữa bị ngươi đánh lạc hướng, dù Mục Nhu muốn vào cung, nhưng Lý Lục Lang trong lòng vẫn nhớ nàng ta mà, như vậy ngươi vẫn phải gả sao?"

Mục Uyển dựa vào thành hồ, cười không để ý: "Gả chứ, sao lại không gả, ta gả đâu phải vì hắn."

Nàng đâu phải là thiếu nữ 16 17 tuổi thật sự, còn đầy ắp mơ mộng về tình yêu. Ngược lại, nàng đã thấy đủ loại phu thê, rất rõ tình yêu chung thủy từ đầu đến cuối là hàng xa xỉ, có thể gặp không thể cầu. Xã hội hiện đại còn quy định rõ ràng chế độ một vợ một chồng mà tiểu tam tiểu tứ vẫn xuất hiện liên tục, huống chi là thời đại tam thê tứ thϊếp hợp pháp này, theo đuổi cái gì một đời một kiếp một đôi lứa thì thuần túy là tự chuốc phiền não.

Thực ra không lấy chồng là trạng thái lý tưởng nhất của nàng, đáng tiếc thời đại này cô nương không lấy chồng không phải là Thanh Đăng Cổ Phật, thì là các loại quy củ ràng buộc, cái giá phải trả hơi lớn, nên sau khi xác định phải lấy chồng, nàng đã sớm lập kế hoạch.

Thực ra theo nàng thấy, ở thời đại này, các cô nương lấy chồng không bằng nói là đi tìm việc làm.

Ở nhà mẹ đẻ trải qua hơn 10 năm đào tạo nghề nghiệp, đến tuổi thì tìm một công ty để làm dự bị tổng giám đốc, thông thường phải cày ải vài năm mới nắm quyền, may mắn không có bà bà (mẹ chồng) hoặc bà bà không muốn quản chuyện thì có thể trực tiếp làm tổng giám đốc.

Mấu chốt là triều đình đối với tổng giám đốc, à không, đối với chính thê còn có quy định bảo hộ rõ ràng, ví dụ, của hồi môn của cô nương, nhà chồng không có quyền động vào, trượng phu cũng không thể sủng thϊếp diệt thê.

Nói cách khác, dù tạm thời không thể làm tổng giám đốc, vẫn có thể đánh bóng tên tuổi tổng công ty, dùng của hồi môn của mình theo ý mình chuyên tâm làm công ty con, kiếm được bao nhiêu đều là của mình, dù sau này tổng công ty phá sản, lợi nhuận của công ty con cũng không bị tổn thất gì. Còn về thị thϊếp thông phòng, đều là cấp dưới, không nghe lời thì nàng có thể tìm lý do cắt bỏ, nhưng chủ tịch hội đồng quản trị lại không thể tùy tiện cắt bỏ chính thê.

Vì vậy, chỉ cần không suốt ngày nghĩ đến chuyện yêu đương với lãnh đạo trực tiếp, cuộc sống muốn thoải mái đến đâu cũng được.

Điều cần phải lo lắng nhất cũng chỉ là quá trình tìm việc, là vào tập đoàn lớn hay doanh nghiệp nhỏ, tập đoàn lớn phúc lợi có tốt không, doanh nghiệp nhỏ có tiềm năng không.

Tuy nhiên, việc này mẫu thân Hứa Khuynh Lam của nàng cũng đã lo lắng thay nàng rồi, khi đó bà ấy ký kết với doanh nghiệp nhỏ có tiềm năng, giờ đây đã trực tiếp trở thành tập đoàn quốc doanh lớn, tổng giám đốc Lý lão phu nhân còn đặc biệt thích nàng, cuộc sống chắc hẳn sẽ khá thoải mái.

Rắc rối duy nhất là nàng không thể chịu đựng được việc da thịt tiếp xúc với nam nhân xa lạ, nhưng hiện giờ đã để Lý Diệc Thần tự giải quyết rồi.

Làm một đôi phu thê hữu danh vô thực như vậy, vừa có thể hưởng thụ oai phong làm tổng giám đốc của tập đoàn quốc doanh lớn, lại không phải hầu hạ nam nhân, còn có hôn sự nào hoàn hảo hơn thế này không?

Chúc Nam Khê tất nhiên không hiểu được suy nghĩ của nàng, "Không phải gả cho Lý Diệc Thần thì gả cho ai?"

Mục Uyển cười nói, "Gả vào Trung Dũng Bá phủ chứ." Ai lại vì một tên nam nhân mà từ bỏ quyền thế?