Gả Cho Phản Diện Chú Định Yểu Mệnh

Chương 3: Vị hôn phu đã có người trong lòng?

Cho nên cũng không trách được mọi người chú ý đến nàng. Với thân phận hiện tại của Lý Diệc Thần, một nữ tử giới thương hộ như nàng gả cho hắn quả thực là vượt cấp trèo cao.

Thế nhưng Lý gia hết lần này đến lần khác lại không có ý định từ hôn, đám người càng tán dương hắn là phẩm hạnh cao khiết. Cũng càng thể hiện nàng, nữ tử giới thương hộ này thật có phúc khí.

Kế mẫu Thẩm thị có lẽ thực sự không cam tâm để nữ nhi mình tiếp tục hạ mình dưới nàng, lại nghĩ rằng sau khi Hứa Khuynh Lam qua đời, Mục Uyển không còn chỗ dựa, nên mới nảy sinh ý đồ.

Cảm thấy dù sao Lý gia cũng kết thân với Mục gia, vậy thì chọn một cô nương thích hơn cũng không có gì quá đáng, cô nương thích hơn trong mắt bà ta tự nhiên là nữ nhi thân sinh Mục Nhu.

Vì vậy nhân lúc Mục Uyển không có mặt ở kinh thành ba năm nay, hai mẹ con không ngừng giở trò.

Lâu không thấy Lý Diệc Thần xuất hiện, Vân Linh cũng không biết là an ủi mình hay an ủi Mục Uyển: "Khi xưa hôn sự này là do Hứa phu nhân và Lý lão phu nhân định đoạt, chứ đâu phải vì mặt mũi Mục gia."

"Mấy năm nay, lễ vật của Lý lão phu nhân gửi cho cô nương chưa từng thiếu sót. Năm nay cô nương vừa về đã gửi bái thϊếp đến gặp mặt, còn nói muốn bàn bạc về ngày cưới. Lý lục lang sao có thể trái ý lão phu nhân được."

Mục Uyển không đưa ra ý kiến, Thẩm thị tự tin như vậy chắc hẳn không phải không có căn cứ. Nàng vẫn nhớ rõ vẻ mặt đắc ý của Nhị muội muội cùng cha khác mẫu Mục Nhu khi đối diện với nàng trước khi ra khỏi cửa.

Vân Linh bỗng hưng phấn chạm vào Mục Uyển: "Cô nương, người kia có phải là Lý lục lang không? Hắn đến rồi!"

Mục Uyển nhìn theo hướng ánh mắt của nàng ấy.

Thực ra nàng và Lý Diệc Thần chưa từng gặp mặt. Khi mẫu thân của nàng định đoạt hôn sự này, nàng mới mười hai tuổi, lúc đó nàng ở kinh thành, Lý Diệc Thần ở biên thành. Sau đó khi nàng theo mẫu thân đến biên thành, hắn lại đi du học. Đến khi hắn lên kinh ứng thí, nàng lại về quê thủ hiếu, cứ thế mà luôn lỡ hẹn.

Tuy nhiên, khi nhìn thấy bóng dáng kia, nàng rất chắc chắn đó chính là Lý Diệc Thần. Vừa có vẻ ôn tồn lễ độ của một thư sinh, lại không thiếu vẻ thẳng tắp thon dài của một võ tướng. Gương mặt lập thể thanh tú, khí chất như vầng trăng sáng, tự phụ đoan chính.

Không trách được các tiểu thư khuê các trong kinh thành đều chú mục, cũng không trách được mẫu thân của nàng sớm định đoạt hôn sự cho nàng. Quả thực là một thanh niên tài tuấn hiếm có.

Mục Uyển đứng dậy, khẽ cúi người hành lễ với đối phương. Lý Diệc Thần chỉ hơi gật đầu, ánh mắt lướt qua nàng không có chút dao động nào, sau đó chỉ đứng yên cách nàng năm sáu mét bên ngoài lương đình, dường như chỉ miễn cưỡng đến hoàn thành nhiệm vụ gặp mặt nàng, không có ý định trò chuyện nhiều.

Bọn họ cũng thực sự không nói chuyện nhiều. Lý Diệc Thần vừa mới mở miệng nói nhạt nhẽo một câu "Đại cô nương, là ta đã có lỗi với nàng...", thì một tiểu đồng đã vội vã chạy lên, miệng kêu gấp gáp: "Thiếu gia, Nhị cô nương Mục gia xảy ra chuyện rồi!"

Mục Uyển chỉ thấy nam nhân vừa rồi còn lạnh nhạt vô tình trước mặt nàng đột nhiên biến sắc: "Chuyện gì xảy ra?" Gấp gáp đến mức không chào từ biệt nàng đã vội vàng quay người xuống núi.