Sau Khi Nhận Nuôi Cả Nam Chính Và Phản Diện

Chương 1

Chung Dư Hoan mở mắt ra, thứ đầu tiên cô nhìn thấy là bức tranh bằng phấn đã nhạt màu trên tường. Trên đó vẽ mấy nhân vật hoạt hình nhỏ đang nắm tay nhau.

Cô nâng tầm mắt lên, phía trên có năm chữ "Viện Phúc lợi Dương Quang" được viết bằng phấn.

"Chung tiểu thư tỉnh rồi!" Có người vui vẻ hét lên, sau đó dúi một cốc nước đường nâu vào tay cô: "Chung tiểu thư mau uống đi, bây giờ cô còn thấy choáng không?"

Chung Dư Hoan không uống nước đường, trên mặt cô hiện lên vẻ bối rối.

Cô chưa chết sao?

Lúc này hẳn là cô đã chết do bệnh suy đa tạng không thể cứu chữa rồi chứ!

"Có cần phải đưa đi bệnh viện không?"

"Chung tiểu thư? Cô vẫn ổn chứ?"

Lúc này Chung Dư Hoan mới chậm rãi ngẩng đầu lên, nhìn mọi người đang vây xung quanh gọi mình.

Người lên tiếng là một người phụ nữ trung niên, bà ấy mặc một chiếc áo sơ mi cùng chiếc quần tây không vừa kích cỡ người, cách ăn mặc có hơi mộc mạc, vẻ mặt bà ấy đang vô cùng hoảng hốt.

Chung Dư Hoan nhìn thấy dòng chữ "Viện phúc lợi" trên áo của bà ấy.

Có lẽ là nhân viên ở đây.

"Tôi không sao." Chung Dư Hoan nói.

Lúc này người phụ nữ trung niên mới thở phào nhẹ nhõm: "Vậy... cô đã quyết định xong chưa? Nhà cô muốn nhận nuôi đứa trẻ nào?"

Nhận nuôi?

Cô đến đây để nhận nuôi trẻ sao?

Chung Dư Hoan cũng không rõ tình huống hiện tại, chỉ có thể tạm thời nói: "Để tôi suy nghĩ thêm đã..." Khi cô mở miệng, giọng nói phát ra vừa trong trẻo lại mềm mại.

"Bây giờ cô muốn đi qua đó xem lại lần nữa sao?"

"Ừ."

Chung Dư Hoan bước lên ghế, đi đến chỗ tấm gương lớn.

Tấm gương phản chiếu dáng vẻ hiện tại của cô.

Cô đang mặc bộ đồ thủy thủ màu xanh trắng, mái tóc đen dài xõa xuống, tóc mái để lệch, đôi mắt hạnh hơi rướm nước mắt, chiếc mũi thẳng tắp và đôi môi màu hồng nhạt. Khuôn mặt này khá xinh đẹp và thanh tú, nhưng vẫn giữ được nét trẻ con.

Có vẻ như cô vừa mới khóc, mắt cô đỏ hoe và hơi sưng.

Trên môi còn có dấu vết do cắn môi mà ra.

Cô nhìn vào chiều cao của mình trong gương.

Khoảng một mét bốn.

Tuổi... Chắc khoảng mười hai hoặc mười ba tuổi.

Khuôn mặt này, còn cả dáng người này, gần như giống hệt cô lúc còn nhỏ!

Nhưng trước khi chết, cô đã hai mươi mốt tuổi rồi.

"Chung tiểu thư?"

"Ừm." Chung Dư Hoan đáp lại một tiếng, sau đó ngẩng đầu lên, đi theo người phụ nữ trung niên vào trong sân.

Trong sân có rất nhiều trẻ con, bọn chúng đứng xếp theo thứ tự từ thấp đến cao. Tất cả đều mặc trên người bộ quần áo không vừa vặn và đã bị giặt đến phai màu, có mấy đứa còn sụt sịt mũi, nhìn Chung Dư Hoan với ánh mắt rụt rè.

Chung Dư Haon liếc qua một lượt, sau đó bỗng khựng lại.

Trong số đám trẻ này, có hai đứa rõ ràng là lớn tuổi hơn. Hai đứa đó đứng ở giữa, trông rất nổi bật.

Một đứa khoảng mười tuổi, thấp hơn cô một chút, cậu ta mặc một chiếc áo phông dài tay đã mất đi một nửa hoa văn in trên áo, cùng một chiếc quần màu xám, đôi giày dưới chân có lẽ đã được sửa đi sửa lại nhiều lần, đến mức biến dạng cả mũi giày.

Tóc của cậu ta dường như đã lâu không cắt, có mấy sợi tóc xõa xuống trông giống như kiểu tóc mà nữ chính thích để trong phim truyền hình cổ trang những năm 1990, để lộ vẻ ngoài dễ thương..

Lúc này một cơn gió thổi qua, khiến cậu ta rùng mình vì lạnh.

Người còn lại chắc cũng trong khoảng từng ấy tuổi, cao bằng Chung Dư Hoan. Tóc cậu ta rối bù ở trên đỉnh đầu, trông rất giống một con sư tử nhỏ với bộ lông xù.

Cậu ta mặc một chiếc áo len sờn rách đã đứt chỉ, chiếc quần cậu ta đang mặc có hơi cộc, để lộ một phần mắt cá chân.

Xuống phía dưới nữa thì là một đôi giày thể thao màu trắng, trông có vẻ không vừa chân lắm, dây giày một bên màu đỏ, một bên màu đen.

Hai đứa trẻ này đang nhìn cô, thỉnh thoảng trong mắt lại lóe lên hy vọng.

Người phụ nữ trung niên ở một bên chú ý tới ánh mắt của Chung Dư Hoan, bà ấy lập tức nói: “Trước khi đứa trẻ này được đưa đến viện phúc lợi, nóđã có tên sẵn, tên là Lê Kim Viễn, cũng không biết tại sao lại bị bỏ rơi ở trên đường cái, là cảnh sát đã phát hiện và đưa thằng bé đến đây. Trước đó tôi đã đưa thằng bé đi kiểm tra sức khỏe, cơ thể không có vấn đề gì, tính tình cũng rất tốt."

Nghe vậy, trong đầu Chung Dư Hoan chợt nảy ra một tình tiết.