Người Đẹp Yếu Đuối Vạn Người Mê Xuyên Thành Bia Đỡ Đạn

Thế giới 1 - Chương 15: Thiếu gia con nuôi nhà giàu 15

Có thể thấy thư giới thiệu Đại học A quý giá đến mức nào.

Trong khi bọn họ còn muốn tiếp tục thảo luận, giáo viên mang theo nụ cười bước vào.

Thông báo tin tức mà bạn học A vừa tiết lộ, Đoàn nghệ thuật Thánh Phạm thật sự sẽ đến trường tuyển diễn viên, đồng thời có cơ hội nhận được thư giới thiệu Đại học A, cùng với một khoản thù lao khá hậu hĩnh.

Cả lớp sôi sục, không ai quan tâm đến khoản thù lao đó, tất cả đều nhắm vào thư giới thiệu.

Chỉ có mình Hứa Hoán Ninh đang cúi đầu suy nghĩ.

Hoán Ninh gọi 404 trong đầu, [Thống Thống, buổi biểu diễn của đoàn nghệ thuật này là bước ngoặc của cốt truyện phải không?]

404 chuyên nghiệp trả lời: [Đúng vậy, sau khi buổi biểu diễn của đoàn nghệ thuật, nhân vật chính công thụ sẽ ma sát ra tia lửa tình yêu, nhân vật chính thụ sẽ từng bước lấy lại tất cả những gì thuộc về cậu ấy, còn ký chủ đại nhân sẽ bước vào cốt truyện oan nghiệt đau khổ.]

Nói đến đây, giọng điệu còn mang theo chút hào hứng không kìm nén được.

Nếu 404 có hình hài, lúc này chắc hẳn nó đang chống nạnh, ngửa mặt cười to.

Ký chủ, cuộc sống đau khổ của cậu sắp bắt đầu rồi! Ha ha ha ha!

Hoán Ninh: [OK, tia lửa tình yêu, tao biết rồi!]

404 khóc không ra nước mắt, cậu lại biết cái gì rồi?

Các bạn học đang tích cực hỏi giáo viên đủ loại câu hỏi, lớp học lâu rồi mới nhộn nhịp trở lại.

Hứa Hoán Ninh ở dưới bàn đưa tay chọc chọc Đường Dữ, đợi khi hắn nhìn về phía mình, ghé sát tai Đường Dữ nói: "Chúng ta cùng đăng ký nhé."

"Nếu hai bọn mình, sẽ nhận được khoản thù lao lớn đó, đủ cho chúng ta sống tốt một thời gian dài, cũng không cần phải đi đòi nợ nữa."

"Được." Đường Dữ chẳng hỏi gì, gật đầu đồng ý, khóe môi hiếm hoi lộ ra một nụ cười.

Cậu ấy dùng từ "chúng ta", chứ không phải "cậu".

Đường Dữ chưa bao giờ cảm thấy từ này đẹp đẽ đến vậy, cuộc sống sau này đáng mong đợi đến thế.

Hắn nhìn ánh mắt sáng long lanh của Hứa Hoán Ninh tỏa ra vẻ nghiêm túc, chỉ thấy đầu óc mình choáng váng, như bị sốt vậy.

Hứa Hoán Ninh thấy Đường Dữ lại nở nụ cười, vừa ngạc nhiên vừa đưa ngón tay ra, chọc vào khóe miệng hắn, để hắn giữ nguyên nụ cười.

"Đúng rồi, phải như vậy chứ, cười nhiều lên một chút, một người trẻ tuổi tốt đẹp sao lại luôn trầm lặng làm gì."

Tan học, Hứa Hoán Ninh kéo Đường Dữ đến hiện trường tuyển để đăng ký.

Không ngoài dự đoán, cả hai đều được chọn, bất ngờ là Hứa Mộc cũng được chọn.

Có lẽ đây chính là sức mạnh của cốt truyện, cảm giác định mệnh không thể cưỡng lại được.

Hoán Ninh muốn xem với sự tham gia của mình bây giờ, câu chuyện này còn có thể tạo ra tia lửa tình yêu như thế nào.

***

Mấy ngày sau khi kết thúc vòng sơ tuyển, Hứa Hoán Ninh luôn cố tình tránh mặt Hứa Mộc, cố gắng giảm thiểu cơ hội gặp mặt cậu ta.

Ngay cả khi thật sự không thể tránh khỏi việc gặp mặt, cũng sẽ nhanh chóng lẩn đi, không nói với Hứa Mộc một câu nào.

Cho đến khi đoàn nghệ thuật triệu tập tất cả các bạn học được chọn đến hội trường để tập luyện, hai người mới có cơ hội có chút tương tác.

Chưa đến thời gian tập luyện, các bạn học được chọn đều đến sớm, ngồi thành từng nhóm với những người quen thuộc, thảo luận sôi nổi.

Hứa Mộc chặn Hứa Hoán Ninh ở góc, vẻ mặt lo lắng hỏi: "Anh, sao mấy ngày nay anh không về nhà? Luôn tránh mặt em, cũng không nói chuyện với em, có phải đã xảy ra chuyện gì không?"

Hứa Hoán Ninh lạnh nhạt trả lời: "Không có, chỉ là không muốn về thôi."

Cậu không muốn có quá nhiều tiếp xúc với Hứa Mộc, đưa tay đẩy tay Hứa Mộc đang chặn đường mình, "Nói xong chưa, tránh ra."

Hứa Mộc không rút tay lại, "Đêm hôm đó em nghe thấy cha mắng anh, nếu anh tức giận vì chuyện này, thì đánh em mắng em đi, chỉ đừng không để ý đến em, anh."

Hứa Hoán Ninh không trả lời, dùng vẻ mặt không có bất kỳ cảm xúc nào nhìn Hứa Mộc, như đang nhìn một người xa lạ không có bất kỳ quan hệ gì với mình.

Ánh mắt lạnh lùng đó đâm sâu vào trái tim Hứa Mộc.

Bàn tay chặn tường dần dần buông lỏng, bị Hứa Hoán Ninh dễ dàng đẩy ra.

Hứa Mộc nhìn Hứa Hoán Ninh nhanh chóng quay lại bên cạnh Đường Dữ, hai người ngồi cùng nhau vừa nói vừa cười, phần lớn là Hứa Hoán Ninh nói và cười, còn Đường Dữ chỉ im lặng nhìn cậu, ánh mắt lưu luyến.

Dáng vẻ đó trông giống hệt một cặp tình nhân đang yêu say đắm, trong mắt Hứa Mộc thật chói mắt.

Tại sao trong mắt anh không thể chỉ có mình tôi? Tại sao lại tránh tôi nhưng lại thân thiết với người khác như vậy?

Anh đã hủy hoại cả đời tôi, tôi muốn anh phải đền bù bằng cả cuộc đời.

Tôi muốn trong mắt anh chỉ có thể là tôi, anh chỉ có thể cười với tôi, bị tôi làm cho khóc!

Sắp rồi... Những ngày như vậy không còn xa nữa...

Một người bạn tốt mà Hứa Mộc quen ở trường vỗ vỗ vai Hứa Mộc, cậu ta hơi bị dọa bởi dáng vẻ vừa rồi của Hứa Mộc, cái kiểu hận thù tràn trề vô tình lộ ra, rồi lại trong chớp mắt biến thành uyển chuyển triền miên.

Thật con bà nó đáng sợ.