Người Đẹp Yếu Đuối Vạn Người Mê Xuyên Thành Bia Đỡ Đạn

Thế giới 1 - Chương 13: Thiếu gia con nuôi nhà giàu 13

Hứa Hoán Ninh biết công việc này nguy hiểm, nhưng cậu không có lập trường để khuyên can. Dù có đưa tiền cho Đường Dữ, hắn cũng sẽ không nhận. Đường Dữ có lòng tự trọng của mình.

Vì vậy Hứa Hoán Ninh chuyển sang chủ đề khác: "Vậy cậu không muốn hỏi tại sao tôi lại xuất hiện ở ngoài vào đêm khuya thế này sao?"

"Tại... sao?" Đường Dữ thuận theo lời Hứa Hoán Ninh mà hỏi tiếp.

Hứa Hoán Ninh cảm thấy Đường Dữ ngốc ngốc, có hơi buồn cười.

Nghĩ ngợi một chút rồi quyết định không đổ rác cảm xúc của mình lên đối phương, cậu bèn bịa ra một lý do: "Không có gì, chỉ là tôi đang rảnh rỗi thôi."

Đường Dữ còn có thể kiên trì sống tiếp được cuộc sống như vậy, vậy tại sao cậu lại phải tìm cái chết vì những chuyện nhỏ nhặt thế này chứ?

Có những người sống mà đã phải dùng hết sức lực rồi.

Hứa Hoán Ninh nhìn quanh một vòng, phát hiện tất cả đồ đạc trong nhà Đường Dữ đều chỉ đủ cho một người, hơi tò mò nên hỏi: "Nhà cậu chỉ có một mình cậu thôi sao?"

"Mẹ tôi... đã mất rồi." Đường Dữ trả lời.

"Xin lỗi." Hứa Hoán Ninh không ngờ chủ đề này lại nặng nề như vậy, sợ khơi gợi cảm xúc không tốt nào đó của Đường Dữ nên vội vàng xin lỗi.

"Không cần... xin lỗi." Đường Dữ chẳng hề bận tâm, đối với hắn, người đó chẳng có chút tình cảm nào đáng nói.

Kỳ thực trong lòng hắn còn có chút may mắn vì người đó đã chết sớm, nếu không hắn sợ sự tồn tại của người đó sẽ làm hoảng sợ mặt trời nhỏ của mình.

Giọng nói của hắn trở nên như vậy hoàn toàn là do người kia ban tặng.

Người nọ chưa tốt nghiệp đại học đã bị một người đàn ông lừa trốn đi xa, ban đầu cuộc sống còn tạm ổn hạnh phúc.

Cho đến một ngày người nọ vui vẻ nói với người đàn ông rằng bà ta đã có thai, sắc mặt người đàn ông lập tức thay đổi, ra khỏi nhà rồi không bao giờ quay lại nữa.

Bà ta cứ ở nhà từ từ chờ đợi, một tháng trôi qua, ba tháng trôi qua, bụng dần to lên, cho đến khi đứa trẻ chào đời, người đàn ông đó vẫn không quay lại.

Có lẽ trong lòng bà ta cũng biết người đàn ông đó sẽ không quay lại nữa, nhưng bà ta không muốn tin, đổ hết cơn giận lên đứa bé vừa mới chào đời.

Đứa bé đó chính là Đường Dữ, bà ta chưa từng đặt tên cho đứa trẻ, chỉ toàn gọi là đồ tạp chủng, đồ tạp chủng. Tên của Đường Dữ là do cô giáo đặt cho khi hắn lớn hơn một chút, bởi vì cô ấy họ Đường.

Bà ta đã từng dùng nước sôi tạt vào Đường Dữ, làm Đường Dữ khóc ầm lên, may mà bị hàng xóm ngăn cản. Chủ nhà cho rằng bà ta bị bệnh tâm thần, không muốn cho thuê nhà nữa, vì vậy bà ta dẫn Đường Dữ đến sống trong một tầng hầm.

Môi trường tối tăm càng kí©ɧ ŧɧí©ɧ sự phát triển của ác ý.

Đường Dữ lớn lên đến 5 tuổi trong sự hành hạ không ngừng, trong thời gian đó người đàn ông kia chưa từng quay lại lần nào.

Bệnh tình của bà ta càng ngày càng nghiêm trọng, có lúc đối xử với Đường Dữ rất tốt, dịu dàng như đổi thành một người khác, có lúc lại như phát điên, điên cuồng ngược đãi Đường Dữ như tâm thần.

Nhớ ngày hôm đó là Tết Nguyên Tiêu, bà ta đột nhiên trở nên rất dịu dàng, mỉm cười bưng ra từ nhà bếp một bát chè trôi nước, Đường Dữ thấy vậy cực kỳ mừng rỡ.

Hắn chưa bao giờ được ăn chè trôi nước, chỉ từng thấy hình vẽ trên bao bì trong đống rác.

Bà ta dịu dàng đưa cho Đường Dữ, thậm chí còn tự tay đút cho Đường Dữ ăn.

Chưa đầy ba giây sau, Đường Dữ cắn vỡ viên chè, bị nhân chè nóng bỏng làm bỏng đến mức khóc thét lên.

Bà ta dùng tay bịt chặt miệng Đường Dữ, ép hắn nuốt xuống, ánh mắt trở nên điên cuồng, "Có bỏng không? Cho mày nếm thử cảm giác bỏng rát này đi!"

Bát chè đó vừa mới nấu xong, được bà ta dùng nước lạnh tạt qua một lượt, vỏ ngoài không nóng lắm, nhưng bên trong vẫn còn nóng bỏng, có thể làm bỏng cả một lớp da.

Miệng bà ta không ngừng lẩm bẩm tất cả đều tại mày, vừa nói vừa đổ phần chè còn lại vào miệng Đường Dữ.

Giọng của Đường Dữ bị hỏng từ đó, không ăn được đồ nóng, luôn bị người khác gọi là quái vật.

Năm Đường Dữ 16 tuổi, bà ta chết, chết trong căn hầm mà bà ta đã chán ghét suốt nửa đời người.

Chính Đường Dữ đã gọi điện thoại, dùng hết số tiền còn lại trong nhà để trả cho nhà tang lễ. Ngày thi thể được đưa đi, trong lòng hắn có cảm giác nhẹ nhõm khó tả.

Từ đó về sau, hắn chỉ còn một mình.

Đường Dữ gạt bỏ những ký ức không tốt trong đầu, nhìn môi Hứa Hoán Ninh mấp máy nhưng lại chẳng nói gì.

Hắn chủ động nói: "Tôi không biết cha tôi là ai, tôi cũng không buồn, cậu không cần phải nghĩ cách an ủi tôi đâu."

Đây là lần đầu tiên Hứa Hoán Ninh nghe Đường Dữ nói nhiều như vậy, từng chữ từng chữ nói rất chậm, nhưng rất rõ ràng, rất kiên định.

Đường Dữ thản nhiên nói: "Đi ngủ thôi."

Hai người nằm trên chiếc giường gỗ nhỏ hẹp, cuộn tròn sát vào nhau, cùng sưởi ấm cho nhau.