Hứa Mộc mang dép lê, lộp cộp chạy đến trước mặt Hứa Hoán Ninh, chặn đường đi của cậu, trong tay còn cầm một cốc sữa.
Cậu ta giơ cốc sữa trong tay lên, cười ngây thơ vô tội, "Anh, không ăn cơm sẽ đau dạ dày đó, uống cốc sữa đi."
Hứa Hoán Ninh không đếm xỉa gì đến cậu ta, nghiêng người tránh đi, bước về phòng.
***
Nửa đêm
Bên ngoài gió thổi mạnh, thổi bóng cây lay động, mưa như trút nước đổ xuống cửa sổ, lộp bộp, sấm chớp đùng đùng, ồn ào khiến người ta không ngủ được.
Hứa Hoán Ninh không ăn tối, đói đến mức trằn trọc trên giường, lại bị tiếng sấm bên ngoài làm phiền đến bực bội.
Cậu đành bò dậy khỏi giường, định xuống tầng dưới tìm chút gì đó trong tủ lạnh, lót dạ.
Thấy cốc sữa Hứa Mộc đưa cho mình tối nay vẫn còn đặt yên trên bàn, bèn bước đến, định uống một hơi.
404 đột nhiên lên tiếng, [Ký chủ đừng uống, cậu bị dị ứng sữa!]
[Tao biết.] Hoán Ninh thờ ơ nói, [Uống sữa sẽ giúp cao lên, đúng không?]
404 không hiểu, nhưng vẫn trả lời, [Đúng vậy.]
[Vậy là được rồi, chuyện người lớn mày không hiểu đâu, mau đi rửa mặt ngủ đi.]
Hoán Ninh uống xong sữa về phòng, nghe thấy phòng bên cạnh có tiếng động.
Dường như là tiếng nức nở...
Hứa Hoán Ninh đẩy cửa ra, chỉ thấy Hứa Mộc hai tay ôm gối ngồi xổm ở góc phòng, vùi mặt vào đầu gối, toàn thân run rẩy, rất bất thường.
Hứa Hoán Ninh bước đến bên cạnh cậu ta, cao giọng nói, "Này! Cậu đừng có giả vờ đáng thương nữa, cha mẹ đâu có ở nhà, cậu giả vờ cho ai xem, tôi mới không quan tâm cậu!"
Hứa Mộc nghe thấy tiếng ngẩng đầu lên, mặt đầy nước mắt.
Một tia chớp lóe qua, chiếu sáng cả căn phòng, trong mắt Hứa Mộc, Hứa Hoán Ninh đang đứng trước mặt lúc này và Hứa Hoán Ninh ở kiếp trước chồng hình lên nhau.
Kiếp trước khi cậu ta chết, cũng là một đêm mưa, sấm rền vang, bị người ta giẫm lên đầu ấn xuống vũng nước, Hứa Hoán Ninh đứng không xa, lạnh lùng nhìn tất cả, cho đến khi cậu ta không còn thở nữa, mới quay người bỏ đi.
Bây giờ Hứa Hoán Ninh trước mắt cũng quay người bước về phía cửa, sự oán hận trong lòng Hứa Mộc lên đến đỉnh điểm.
Vẫn muốn đi sao?
Vẫn muốn như kiếp trước lợi dụng tôi xong, rồi vô tình vứt bỏ sao? Như vứt rác vậy đá một cái ra xa.
Nếu bây giờ gϊếŧ chết anh, có phải sẽ có thể mãi mãi ở bên tôi không...
Bất ngờ là, không lâu sau Hứa Hoán Ninh lại quay trở lại, trong tay còn cầm thứ gì đó.
Đột nhiên, Hứa Mộc cảm thấy một vật mềm mại ném trúng đầu, cầm lên xem.
Vật mềm mại đó, là một con cừu nhồi bông hơi cũ.
Hứa Mộc ngồi dưới đất, nhìn con cừu nhồi bông trong tay, ngẩn ngơ.
Bỗng một tiếng sấm nổ vang, Hứa Mộc theo phản xạ nắm chặt con thú bông trong tay.
"Này, cậu nhẹ tay chút, đừng làm hỏng nó." Hứa Hoán Ninh vội vàng ngồi xuống, muốn giật con thú bông ra khỏi tay cậu ta, không dám dùng lực quá mạnh, sợ làm hỏng.
Con thú bông không nhúc nhích.
Hứa Hoán Ninh tiếp tục giật, vẫn không giật được.
Hối hận, biết vậy đã không đưa con cừu cho cậu ta ôm, ai ngờ được tên này là một kẻ bạo lực ngầm chứ.
Hứa Mộc bất ngờ lao vào lòng Hứa Hoán Ninh, vòng tay của cậu có mùi thơm đặc biệt.
Mái tóc mềm mại nhẹ nhàng phớt qua gò má, khóe môi còn vương vết sữa chưa lau sạch, nói chuyện có mùi sữa nhạt, khiến người ta rất yên tâm.
Hứa Hoán Ninh bị Hứa Mộc ôm như vậy, toàn thân cứng đờ tại chỗ, ánh mắt lảng tránh, không nhìn Hứa Mộc.
Sau một lúc lâu, mới giả vờ hung dữ nói: "Nếu không phải sợ cậu lại đi mách, tôi sẽ bị nhốt trong phòng làm việc, tôi mới lười quan tâm đến cậu."
Miệng nói lời độc ác, nhưng tay không có động tác chống cự, mặc cho Hứa Mộc ôm.
Hứa Mộc tự động lọc bỏ những lời độc ác của cậu, nhắm mắt lại, tận hưởng giây phút yên bình hiếm có trong hai kiếp này, lẩm bẩm: "Em mệt quá anh ơi..."
Trả thù thật mệt mỏi, oán hận thật mệt mỏi, không có ai quan tâm thật sự rất mệt mỏi.
Cảm giác không bị bỏ rơi, hóa ra lại đẹp đẽ như vậy.
Lúc này, khiến Hứa Mộc không phân biệt được ảo giác và hiện thực, có lẽ cứ chìm đắm trong đó như vậy, mới là lựa chọn tốt nhất.
Kiếp trước tự tay đưa tôi vào tù, lúc này lại cho tôi tình yêu chưa từng nếm trải.
Rốt cuộc cái nào mới là con người thật của anh, Hứa Hoán Ninh.
Hay nói cách khác, cả hai cái này đều không phải con người thật của anh. Con người thật của anh ích kỷ hèn hạ, dùng tình cảm dẫn dụ tôi vào bẫy, rồi thu được tất cả lợi ích tôi có thể mang lại cho anh, cuối cùng một đạp đá văng tôi.