Hôm Nay, Thái Phi Lại Bỏ Trốn Sao

Chương 14

Ánh mắt Uyển Nhi lấp lánh đầy khát khao, khiến Đoàn Duy Thanh khó lòng từ chối. Sau một lúc đấu tranh nội tâm, hắn lên tiếng: “Trong thời kỳ quốc tang, bên ngoài cung cũng chẳng có gì vui. Chỉ có một vài cửa tiệm còn mở, nhưng khách khứa cũng chẳng mấy. Ngay cả trong tửu quán, người đến tụ tập cũng ít đi, đường phố cũng vắng vẻ hơn nhiều, thật là lạnh lẽo, không có chút gì thú vị.”

Dường như hắn muốn nói như vậy để làm giảm đi sự mong muốn của nàng đối với thế giới bên ngoài. Bởi lẽ trong lòng hắn, dù sao Uyển Nhi cũng là phi tần của tiên đế, việc tự ý ra khỏi cung là phạm phải cung quy.

Đang suy nghĩ, hắn chợt nghe tiếng Uyển Nhi nhỏ nhẹ, có chút hờn trách: “Ngươi đang lừa ta.”

Nàng chỉ nói bốn chữ, rồi im lặng hồi lâu, lâu đến mức Đoàn Duy Thanh cảm thấy nếu còn đứng ở đây nữa, liệu có phải là không hợp phép tắc.

Hắn hơi ngẩng đầu lên, định với tay lấy hòm thuốc trên bàn nhỏ để chuẩn bị cáo lui.

“Trước đây, nghe nói khi tổ chức tang lễ tiên đế, Vãn Thái phi khóc đến mức tổn thương đôi mắt, bây giờ đã đỡ hơn chưa?” Nàng đột ngột hỏi.

Đoàn Duy Thanh rút tay về, cúi đầu đáp: “Vãn Thái phi tuổi tác đã cao, vốn dĩ thị lực đã suy yếu, giờ nhìn mọi thứ càng ngày càng mờ. Vi thần và các đồng liêu trong Thái y viện cũng đành bất lực, chỉ có thể dùng các món ăn bổ dưỡng để dưỡng thân. Cũng may là bên cạnh có Phương Thái phi cùng cung nữ chăm sóc chu đáo, nên tình hình không nghiêm trọng lắm.”

Uyển Nhi gật đầu. Thực ra, nàng biết rõ sức khỏe của Vãn Thái phi. Chẳng qua, khi thấy Đoàn Duy Thanh có vẻ muốn rời đi, không hiểu vì sao nàng không muốn hắn được như ý, nên tiện miệng đặt câu hỏi để giữ hắn lại.

Phương Thái phi và Vãn Thái phi tuy đều là phi tần, nhưng cả hai đều là người Giang Nam, cho nên có mối quan hệ thân thiết như tri kỷ. Khi tiên đế băng hà, mọi người chuyển đến ở tại khu vực Thọ Khang cung, thậm chí Phương Thái phi không muốn ở tại cung Thọ Tây, mà tự nguyện ở tại hậu điện của cung Thọ Khang để chăm sóc cho Vãn Thái phi.

Nhưng dù cho như thế, Uyển Nhi vẫn nhớ rằng trong lịch sử, Vãn Phi sống đến hơn chín mươi tuổi. Nếu thực sự bị mù, cuộc sống của bà có lẽ chẳng thể nào được coi là thoải mái.

Nàng lại im lặng hồi lâu. Lần này, Đoàn Duy Thanh không dám động đậy, chỉ có thể đứng im, chờ đợi nàng lên tiếng.

May mắn là nàng không để hắn chờ lâu. Một lát sau, nàng hỏi về Dĩnh Quý Thái phi: “Dĩnh Quý Thái phi hiện giờ thế nào? Nghe nói bà ấy bệnh một trận rồi.”

Lần này, Đoàn Duy Thanh dễ dàng nhận ra ý tứ của nàng. Rõ ràng nàng đang cố tình kéo dài thời gian. Bởi vì bệnh tình của Dĩnh Quý Thái phi, sáng nay Uyển Nhi vừa đi thỉnh an, sao lại không biết được?

Đoàn Duy Thanh khẽ mỉm cười, nụ cười này ngay cả chính hắn cũng không nhận ra.

Cười xong, hắn giả vờ không hiểu gì, cung kính đáp: “Dĩnh Quý Thái phi trẻ hơn Vãn Thái phi, chỉ là trước đây bà ấy bị mệt mỏi quá độ, giờ đã khỏe hẳn rồi. Quý nhân cứ yên tâm.”

Yên tâm, ta có gì phải lo chứ. Ta với họ chỉ là mối quan hệ xã giao gật đầu chào hỏi mà thôi – Uyển Nhi nghĩ thầm.