"Chủ tử, Đường Thái y và Đoàn Thái y đã đến, hiện đang ở ngoài cửa." Nguyên Tịch từ ngoài bước vào, khẽ nói.
Nói xong, nàng ta lại bắt đầu dọn dẹp đồ đạc trên giường, dường như muốn nàng di chuyển sang giường khác vì chỉ có bên đó mới có màn giường.
Uyển Nhi nhìn nàng ta một lúc rồi mới hiểu ý nàng muốn gì.
Phi tần xem bệnh, thường trốn sau tấm màn lụa, chỉ để lộ cổ tay, lấy khăn che tay, rồi Thái y sẽ chẩn mạch qua lớp khăn ấy.
Nhưng Uyển Nhi không muốn làm như vậy. Hiện nay, trong mắt người ngoài, nàng chẳng qua chỉ là một “quả phụ,” đâu cần phải khách sáo đến thế. Chẳng lẽ trước đó Dĩnh Quý Thái phi và Uyển Thái phi, những người đã qua thời xuân sắc, mỗi ngày khi thỉnh an mạch cũng phải tốn nhiều công sức như vậy sao?
Nàng liếc nhìn Nguyên Tịch đang do dự, không chịu di chuyển, rồi nói: "Cứ để hai người vào đi, cần gì phải phiền phức thế."
Nguyên Tịch tuy thắc mắc, nhưng không dám làm trái ý nàng, đành mở cửa, đón hai người vào, sau đó vội vàng đứng bên cạnh Uyển Nhi.
Hai người bên ngoài chờ đã lâu, cứ ngỡ rằng Tấn Thái Quý nhân đã chuẩn bị sẵn sàng sau tấm màn. Không ngờ khi bước vào, lại thấy nàng đang ngồi thẳng trên giường La Hán, cả hai đều kinh ngạc, nhưng vẫn giữ lễ, vội quỳ xuống hành lễ, đầu gần như chạm đất: "Vi thần xin thỉnh an Tấn Thái Quý nhân."
Uyển Nhi khẽ cười, thu hết vẻ bối rối của hai người vào trong mắt, cẩn thận quan sát họ. Người bên trái có vẻ lớn tuổi hơn, có lẽ còn già hơn cả A Mã của nàng. Người bên cạnh chắc là Đoàn Thái y.
Đêm qua, bóng người mờ ảo, nàng không nhìn rõ, nhưng giờ người đã ở ngay trước mặt, quỳ lạy nên nàng cũng không thấy rõ được.
"Thôi được, miễn lễ." Uyển Nhi định cho họ đứng dậy, nhưng rồi nhớ ra lát nữa lại phải quỳ chẩn mạch, nên lại thôi. Nàng chỉ giơ cổ tay lên, nhìn Nguyên Tịch, ra hiệu cho nàng ta tiến lên phủ khăn lụa lên tay nàng.
Nhân lúc này, nàng mới miễn cưỡng nói với hai người vẫn chưa dám ngẩng đầu lên: "Tiên Đế đã băng hà, trong mắt người ngoài, ta chỉ là một góa phụ, còn có gì phải tránh né nữa? Đường thái y cứ thế mà chẩn mạch đi."
Đường Miễn khẽ ngẩng đầu, nhưng không nhìn Uyển Nhi, chỉ quay sang ra hiệu cho đệ tử đứng lên chẩn mạch cho nàng, đồng thời giải thích: "Tối qua chẩn mạch cho Tấn chủ nhân cũng là đệ tử của vi thần, hôm nay để hắn tiếp tục là vì hắn đã quen thuộc với mạch tượng của chủ tử."
Uyển Nhi quan sát Đoàn Thái y từ từ quỳ tiến đến bên cạnh giường, vẫn không dám ngẩng đầu lên, môi nàng khẽ nhếch lên một chút. Nhân lúc hắn đang chẩn mạch cho mình, nàng thầm quan sát kỹ người trước mặt...
Hắn có vẻ ngoài nho nhã, như thể là người am hiểu quy củ nhất trong cung này. Thế nhưng đôi lông mày kiếm lại toát ra một chút kiêu ngạo, cùng với đôi mắt chưa từng ngẩng lên nhìn nàng, và hàng mi dài, cong vυ't, rất đẹp.
Một bậc quân tử đoan chính, phong thái không tầm thường. Vẻ ngoài có phần sánh với mỹ nam Phan An, nhưng lại không hoàn toàn giống.
"Vị Đoàn Thái y này tên là gì?" Nàng thu ánh nhìn lại, quay sang hỏi Đường Miễn.
Người trả lời không phải là Đường Miễn, mà là người đang chẩn mạch cho nàng: "Vi thần, Thái y viện Thái y Đoàn Duy Thanh."
Nói xong, hắn cũng thả tay ra khỏi tay nàng, rồi nhẹ nhàng nói: "Quý nhân còn trẻ, cơ thể không có gì đáng ngại, chỉ cần tĩnh dưỡng là được."
Giọng nói trong trẻo của hắn vẫn còn vang vọng bên tai nàng, khiến nàng nhất thời không nhận ra Nguyên Tịch đã xếp một chiếc khăn lụa gọn gàng đặt bên cạnh mình.