Cấm Dạy Quái Đàm Làm Người

Chương 2: Khu dân cư Xuân Phong (2)

“Tút —” Điện thoại đã kết nối.

[Chào mừng bạn đã gọi đến công ty chúng tôi, để nâng cao chất lượng dịch vụ, công ty chúng tôi đang tiến hành nâng cấp hệ thống, trong thời gian này sẽ tạm ngừng tất cả các dịch vụ, mong bạn thông cảm…]

Túc Lai không nói gì, định nạp tiền điện thoại lại gặp lúc nâng cấp hệ thống.

Nhưng ngay khi anh định cúp máy, một chuỗi tiếng ồn điện tử chói tai vang lên.

Từ đầu dây bên kia truyền đến tiếng thở hổn hển đáng lo ngại —

[Rời khỏi đây mau! Chúng đang nhìn cậu!]

Túc Lai nghe mà không hiểu gì: “Ai đang nhìn tôi?”

[Tất cả mọi người…]

Tiếng thở hổn hển biến thành tiếng cười khúc khích, nghe mà nổi da gà, [Tất cả bọn chúng đều đang nhìn cậu!]

Nghe như một nhân viên tổng đài làm việc đến mất trí, phát điên rồi.

Túc Lai im lặng: “Điện thoại của tôi hình như hết tiền và bị khóa rồi, có thể giúp tôi khôi phục mạng một lúc để tôi nạp tiền được không?”

Tiếng cười chói tai đột ngột dừng lại, đầu dây bên kia lặp lại một lần nữa “Bọn chúng đang nhìn cậu đấy”, giọng trầm hơn, mang ý cảnh báo rõ ràng hơn.

Nói xong, nhà mạng trực tiếp cúp điện thoại.

Túc Lai: “...”

Không phải nói nhân viên tổng đài không được chủ động cúp máy khách hàng sao?

Nhưng khi anh gọi lại, ngay cả số 10097 cũng không thể gọi được nữa.

Túc Lai đi xe trong khu làng thành phố như mê cung một lúc, màn hình điện thoại hiển thị chưa tới 6 giờ, nhưng bóng đêm đã sớm buông xuống, anh buộc phải bật đèn xe.

Trên đường không thấy bóng người, anh đi lòng vòng trong những con hẻm nhỏ như ma dẫn lối, rõ ràng là chạng vạng mùa hè, nhưng một cảm giác ẩm lạnh khó tả lan tỏa, không khí vì thế trở nên đặc quánh.

Xung quanh, những ngôi nhà tự xây chìm trong bóng hoàng hôn, không một ô cửa sổ nào thắp đèn.

Nhưng Túc Lai lại cảm nhận được cảm giác bị nhìn chằm chằm kỳ lạ.

Dường như có vô số con mắt đang nhìn thẳng vào anh, ánh mắt ẩm ướt và nhớp nháp.

Trong ánh chiều mờ ảo, những tòa nhà tự xây này cũng khác với những gì thường thấy, những tấm áp phích dán trên tường và cửa sổ mang đậm dấu ấn thời gian, ngay cả những mẩu quảng cáo trên cột điện cũng rất cổ điển, số liên lạc để lại còn là số điện thoại bàn.

Phía trên những dây điện đan như mạng nhện, thỉnh thoảng lóe lên những chấm sáng màu đỏ, đặc biệt nổi bật trong khu phố tối đen.

Túc Lai tắt đèn xe và nhìn kỹ, phát hiện ra phía sau những chấm sáng dường như có kết nối với camera giám sát.

Cảm giác bị nhìn chằm chằm là đến từ bóng tối dày đặc, hay là từ những camera giám sát phía sau bóng tối?

Cả khu phố như đã chết, những camera giám sát ẩn sau đám dây điện đang ghi lại quá trình mục rữa của nó.

Trong đầu Túc Lai chợt hiện lên lời bà Trần nói trước khi ra khỏi nhà —— “Phải về nhà sạch sẽ đấy, đừng bị ô nhiễm!”

Anh không những không cảm thấy sợ hãi, ngược lại càng thấy thú vị hơn.

Túc Lai khởi động lại xe điện, nhưng ngay khi anh vừa lái xe ra, một bóng người đột nhiên chạy vọt ra từ trong hẻm.

Túc Lai vội vàng bóp phanh gấp, tiếng lốp xe ma sát chói tai phá vỡ sự tĩnh lặng, thân xe lắc lư dữ dội, suýt nữa thì bị lật.

Bóng người dừng lại trước chiếc xe máy điện nghiêng ngả, ánh đèn xe chiếu sáng thân hình gầy nhỏ của nó, là một cậu bé, nhưng khuôn mặt cậu ta trắng bệch mờ ảo, ngũ quan như tan chảy trong ánh đèn sáng rực, trông như một cục bột trắng đã nhào nặn.

Trời ạ.

Tim Túc Lai “thót” một cái, vô cùng hối hận.

Nếu biết sớm đứa trẻ này không phải người sống, đâm thẳng vào luôn là xong, phanh xe làm gì.

Ma có sợ đâm đâu, anh xót chiếc xe máy điện nhỏ của mình.