Tạ Vân Khiêm cũng tháo ba lô xuống, cuộn quần và tay áo lên, cùng Phí Tây Vọng đi bắt cá.
Nhưng việc bắt cá không hề dễ dàng. Không phải ai cũng có sự nhanh nhẹn như Kiều Mãn. Lộ Kiến Tinh ngồi xuống ăn vài miếng, rồi nghĩ đến việc lấy dây dù từ phần vật dụng chương trình phát ra.
Không thể bắt cá tay không thì đành nhờ đến dụng cụ. Bên kia, Phí Tây Vọng và Tạ Vân Khiêm vót nhọn cây gậy dài để cố xiên cá, trong khi Lộ Kiến Tinh đan lưới và mang qua cho họ.
Tạ Vân Khiêm cảm ơn: "Cảm ơn cậu, Kiến Tinh, chúng tôi không giỏi việc này lắm, nhờ cậu giúp đỡ rất nhiều."
Phí Tây Vọng cũng nói: "Cảm ơn."
"Không có gì, đây là lần đầu tôi làm, không biết có giúp được gì không."
Sau khi đưa lưới xong, Lộ Kiến Tinh quay lại và tiếp tục thưởng thức bữa trưa của mình.
Kiều Mãn đã ăn xong phần của mình. Sau khi no, cậu bé cũng không chạy lung tung mà ngoan ngoãn ngồi yên, mắt mở to, đen láy, không chớp nhìn anh Tạ và Phí bắt cá. Dù có lưới, việc bắt cá của hai người vẫn không mấy thuận lợi. Khi họ mang cá về, cả hai người đã ướt sũng.
Vụng về xử lý cá và đặt lên bếp nướng, họ mới thở phào nhẹ nhõm.
Hai nhóm hội ngộ, kênh phát sóng trực tiếp cũng hợp nhất.
【Đúng rồi, đây mới là phong cách của chương trình "Thử Thách Hoang Dã"!】
【Nhìn nhóm Lộ Kiến Tinh và Tiểu Mãn mà thấy mọi thứ suôn sẻ quá.】
【Nhìn Tạ Vân Khiêm và Phí Tây Vọng bắt cá thật chật vật, đột nhiên thấy Tiểu Mãn quá lợi hại! Một mình cậu bé bắt được một con cá to!】
【Tiểu Mãn giỏi quá!】
【Tiểu Mãn nhìn Tạ đỉnh lưu mãi không rời mắt, có khi nào là fan hâm mộ của Tạ Vân Khiêm không?】
【Không cần nói gì thêm, bốn người này ở chung một chỗ thật sự quá đẹp mắt.】
Trên màn hình, ba người đàn ông trẻ đều có ngoại hình nổi bật, dù đặt trong làng giải trí cũng đủ để thu hút. Ngay cả cậu bé nhỏ nhất, Kiều Mãn, cũng có khuôn mặt dễ thương và tinh tế. Cả bốn người cùng xuất hiện khiến khán giả mãn nhãn.
Khi bốn người ngồi lại với nhau, dáng vẻ cậu bé ngửa đầu chăm chú nhìn ai đó rất rõ ràng.
Tạ Vân Khiêm đùa cậu: "Em là fan của anh à? Có muốn anh ký tên cho không?"
"......"
Lộ Kiến Tinh cúi đầu: "Mãn Mãn?"
Kiều Mãn như chợt bừng tỉnh, bối rối quay sang nhìn cậu: "Gì cơ?"
Lộ Kiến Tinh nhỏ giọng lặp lại: "Anh Tạ hỏi em có muốn ký tên không?"
"Không." Kiều Mãn ngạc nhiên: "Em cần chữ ký của anh ấy làm gì? Anh ấy muốn em xem chữ sao? Em không xem miễn phí đâu."
Lộ Kiến Tinh: "......"
Tạ Vân Khiêm: "......"
Lộ Kiến Tinh thành khẩn xin lỗi: "Anh Tạ, ý em ấy không phải thế."
Tạ Vân Khiêm lắc đầu, tỏ ý không để bụng.
Thực ra, anh đã quen với việc bị người khác nhìn chằm chằm, nhưng không hiểu sao khi bị cậu bé nhìn, anh lại thấy hơi bồn chồn. Đặc biệt là khi anh nhìn lại, cậu bé không đối diện với ánh mắt anh.
Mặc dù Kiều Mãn nhìn anh, nhưng cậu không nhìn vào khuôn mặt mà là vật hộ thân giấu trong áo anh.
Ngay từ lần gặp hôm qua, cậu đã cảm thấy từ vật đó có luồng khí không lành, dù rất nhạt, chỉ làm cậu hơi khó chịu. Nhưng khi chương trình bắt đầu, cậu nhanh chóng quên đi cảm giác kỳ lạ này. Ai ngờ, nó lại xuất hiện nhanh như vậy.
Đáng tiếc, lá bùa được Tạ Vân Khiêm giữ kỹ, nằm trong áo, Kiều Mãn không thể nhìn rõ hơn.
Cậu mở to mắt, định nhìn thêm chút nữa thì Lộ Kiến Tinh kéo đầu cậu quay lại: "Đừng nhìn chằm chằm vào người khác, không lịch sự đâu."
"Ồ."
Kiều Mãn ngoan ngoãn đáp lại, không nhìn nữa.
Dù đã cúi đầu, ngón chân cậu vẫn không ngừng nghịch ngợm, lúc thì chạm vào viên đá cuội trên mặt đất, lúc lại đạp lên chân Lộ Kiến Tinh, chẳng mấy chốc va phải đôi giày leo núi.
Kiều Mãn quay đầu, ánh mắt chạm phải một người anh tóc bạc.
Phí Tây Vọng cong khóe môi, khuôn mặt lạnh lùng của anh nở một nụ cười nhạt.
Mặc dù không thích Lộ Kiến Tinh, Phí Tây Vọng lại không có cảm giác tiêu cực với cậu bé trước mặt. Ở nhà anh có một em gái tầm tuổi Kiều Mãn, nên nhìn thấy những đứa trẻ dễ thương cùng lứa, anh tự nhiên cảm thấy gần gũi.