[May mắn thôi, chỉ có thể nói họ may mắn thôi!]
[Thôi đi, nhìn bé con trèo cây nhanh nhẹn thế kia, rõ ràng là kỹ năng đấy! Nhiều trứng chim như vậy, không biết đã trèo bao nhiêu cây rồi.]
[Cây cao như thế mà dám trèo lên… Trẻ con bây giờ nhanh nhẹn thế sao?]
[Chỉ là trứng chim thôi mà, cũng chẳng có gì to tát. Đội bên kia của Ngô Sùng còn định đặt bẫy bắt thú nữa kìa.]
[Người lớn so với trẻ con sao? So như vậy có công bằng không?]
Không biết tiến độ của các đội khác thế nào, nhưng bên này Kiều Mãn vẫn chưa hài lòng lắm.
Cậu nhìn đống rau dại, rồi nhìn đống trứng chim, nhíu mày. Trứng và rau thì có rồi, nhưng còn thiếu thịt. Sư phụ đã nói, mỗi ngày Kiều Mãn phải ăn nhiều thịt thì mới khỏe mạnh lớn lên. Tiếc là con rắn cậu bắt được đã chạy mất.
Hơn nữa, bây giờ không chỉ có Kiều Mãn mà còn có Lộ Kiến Tinh nữa. Làm "người bố tốt", cậu không thể để Lộ Kiến Tinh phải nhịn đói.
Việc săn thú có vẻ khó khăn, nhất là khi Lộ Kiến Tinh còn sợ cả rắn. Kiều Mãn suy nghĩ một lúc, rồi quyết định: "Anh Kiến Tinh, tụi mình đi bắt cá đi!"
Lộ Kiến Tinh ngạc nhiên: "Bắt cá á?"
"Em hứa với anh hôm qua rồi mà, sẽ dẫn anh đi ăn cá." Kiều Mãn hăng hái giơ tay nhỏ xíu lên: "Em sẽ dẫn đường, em sẽ tìm cá cho anh."
Lộ Kiến Tinh cẩn thận cất trứng chim vào trong túi rau để chúng không bị vỡ trong balo. Anh đáp lại một cách thoải mái: "Được thôi."
Được sự đồng ý, Kiều Mãn nhanh chóng lấy la bàn ra từ trong balo.
Cậu ngước lên trời, quan sát hướng, rồi nhẩm tính một chút, rất nhanh đã xác định được phương hướng. Cậu tự tin vung tay nhỏ về phía trước: "Anh Kiến Tinh, theo em nào."
"Anh tới đây." Lộ Kiến Tinh từ tốn đi theo phía sau.
Dù sao thì họ cũng đã kiếm được bữa trưa, trời còn sớm, anh cũng không kỳ vọng quá nhiều vào việc ăn được cá, chỉ coi như đang chơi với trẻ con thôi.
Kiều Mãn ôm chặt la bàn, theo chỉ dẫn mà tiến về phía trước, đôi lúc rẽ trái, rẽ phải, có khi còn chui qua những rễ cây to, có lúc phải nhảy qua suối nhỏ. Trên đường đi, họ còn băng qua một rừng trúc.
Lộ Kiến Tinh kiên nhẫn theo sau, gặp rễ cây thì leo qua, gặp suối thì bế cậu nhóc vượt qua. Khi đi qua rừng trúc, anh dừng lại, cố sức chặt một đoạn trúc, cắt nhỏ mang theo để làm dụng cụ nấu ăn sau này, anh còn đào được một cây măng trúc to.
[Có cảm giác như đang đi dã ngoại ấy nhỉ.]
[Tôi bảo sao Lộ Kiến Tinh trước khi đi lại mang theo la bàn, hóa ra là đồ chơi của Tiểu Mãn.]
[Thật bó tay, nếu tôi nhớ không lầm, đây là chương trình sinh tồn nơi hoang dã mà? Sao lại mang theo đồ chơi trẻ con? Nếu muốn chăm con thì đi show khác đi, tham gia Thử Thách Hoang Dã làm gì?]
[Có ai thực sự mong chờ một đứa trẻ tìm được cá bằng đồ chơi không? Đừng có đùa chứ.]
[Một đứa bé thì làm được gì? Lộ Kiến Tinh dắt theo trẻ con thế này thì chẳng sớm thì muộn cũng khổ sở thôi.]
[Sao tự nhiên giọng điệu lại gắt thế? Anti Lộ Kiến Tinh đang tụ tập à?]
[Em bé đã bắt rắn, tìm trứng chim, đóng góp to lớn hơn cả người lớn mà lại bị chê cầm đồ chơi? Tôi còn chưa anti đã nói gì đâu nhé!]
[Tôi thấy hai người này chẳng hề lạc đề chút nào, mà sao lại chọc tức fan nhà ai vậy nhỉ?]
[Chắc chỉ là may mắn thôi. Người ta xem show sinh tồn là để xem kỹ năng chứ đâu phải để xem may mắn. Kịch bản giả vậy mà vẫn có người tin sao?]
Khán giả không phục chút nào.
Những người còn lại trong phòng livestream của Lộ Kiến Tinh, ngoài fan của anh ra, đa phần là những người bị thu hút bởi đoạn video bắt rắn. Họ không có kiểu phân chia phe phái phức tạp như các fan. Thấy có người vừa vào đã bắt đầu gây gổ, nhiều người cảm thấy như mình cũng bị mắng lây.
Không nói gì khác, nếu để bạn bắt rắn, liệu bạn có dám không? May mắn thôi sao? Sao may mắn lại không phải là một dạng kỹ năng?
Kịch bản? Bạn không biết rằng Thử Thách Hoang Dã là chương trình không có kịch bản, chỉ tôn vinh sự chân thực sao?
Khán giả lập tức bắt đầu "bút chiến" trên màn hình với những dòng bình luận liên tiếp.
Thời tiết nóng nực, tâm trạng dễ bực bội, một khi đã nổi nóng thì khó mà hạ xuống, màn hình nhanh chóng bị bao phủ bởi vô số bình luận đối đầu, khiến cuộc chiến giữa các fan và anti kéo dài tới hàng trăm hiệp.