Tiểu Đạo Sĩ Năm Tuổi, Đoán Mệnh Nổi Tiếng

Chương 15

Sân bay.

Kiều Mãn ngồi trên chiếc xe hành lý chất cao, ôm lấy tay Lộ Kiến Tinh, đôi mắt tròn xoe tò mò quan sát mọi thứ xung quanh.

Sân bay được xây dựng rất hiện đại. Kiều Mãn trên núi nào có thấy qua những thứ này, chỉ riêng các biển quảng cáo màn hình LED cũng khiến cậu nhìn không chớp mắt, huống hồ là các thiết bị hiện đại khác. Khi chiếc xe đưa đón sân bay chở khách đi qua trước mặt họ, Kiều Mãn nhìn chằm chằm, đôi mắt mở to ra ngơ ngác.

Đôi mắt lấp lánh của cậu quay lại: “Tinh Tinh!”

Lộ Kiến Tinh xoa đầu cậu hỏi: “Có muốn ăn kem không?”

“Muốn!” Sự chú ý của Kiều Mãn lập tức bị chuyển hướng.

Cuộc sống dưới chân núi thật quá tuyệt vời, khi còn ở trên núi, Kiều Mãn chưa bao giờ ăn kem. Vì vậy, khi cậu lần đầu tiên nếm thử món kem mà Mao Mao mua cho, cậu đã yêu thích món đồ mát lạnh này ngay lập tức.

Với cây kem làm động lực phía trước, Kiều Mãn ngoan ngoãn vô cùng, bảo làm gì là làm nấy. Không có xe hành lý ngồi, cậu liền ngồi trong lòng Lộ Kiến Tinh, tựa vào vai anh mà quan sát xung quanh. Khi lên máy bay, thắt chặt dây an toàn, bầu trời xanh thẳm và những đám mây gần ngay trước mắt, khuôn mặt tròn trịa của Kiều Mãn áp sát vào cửa sổ, đôi má phúng phính bị ép bẹp xuống.

Tương lai thật đẹp, không chỉ có điện thoại mà còn có cả máy bay lớn. Sau này khi quay lại, cậu có thể kể cho sư phụ nghe về những điều này. Ước gì sư phụ cũng có thể đi máy bay.

Chuyến bay này có điểm đến là thành phố A, mục đích là để ký hợp đồng với đoàn làm chương trình “Thử Thách Hoang Dã.”

Lộ Kiến Tinh thuê một căn nhà ở thành phố A, trước đó anh chỉ quay phim ở nơi khác, mặc dù mới gia nhập đoàn phim không bao lâu đã bị đổi vai. Lần này về nhà, anh cũng không để đứa trẻ lại, dù ban đầu đã đưa cậu đến đồn cảnh sát. Nhưng sau mọi chuyện đã xảy ra, Lộ Kiến Tinh không còn ý nghĩ đó nữa.

Anh chăm chỉ làm việc, nuôi thêm một đứa trẻ cũng không phải là không nuôi nổi.

Hai giờ sau, máy bay đến nơi, Lộ Kiến Tinh bế đứa trẻ lên lại xe hành lý, tiện thể lấy từ trong balo của Mao Mao ra một chiếc mũ đội cho cậu. Tất nhiên, bản thân anh cũng trang bị đầy đủ, đội mũ và đeo khẩu trang.

Kiều Mãn kéo vành mũ, nhắc: “Tinh Tinh, kem của em.”

“Về nhà rồi anh mua cho.” Lộ Kiến Tinh ấn chiếc mũ của cậu xuống: “Đội lên, đừng để người khác nhìn thấy.”

Bị nhìn thấy? Nhìn thấy gì cơ?

Kiều Mãn ngồi trên xe hành lý, khoái chí đung đưa đôi chân. Tinh Tinh nói sẽ đưa cậu về nhà, chắc chắn là chấp nhận cậu làm ba rồi, hehe.

Mao Mao đẩy xe hành lý: “Anh Lộ, để em lo cho.”

Lộ Kiến Tinh không từ chối.

Mao Mao đẩy xe và Kiều Mãn đi chậm lại vài bước, nhìn theo Lộ Kiến Tinh bước ra ngoài trước.

Cổng đón đầy người, ai nấy đều rướn cổ nhìn vào bên trong, trong đó nổi bật nhất là vài cô gái trẻ cầm biển đèn sáng rực. Họ đã đợi ở đây rất lâu, cuối cùng cũng đợi được người mình muốn, đám đông bùng nổ với tiếng hò reo cuồng nhiệt.

“Tinh Tinh!!!”

“Lộ Kiến Tinh——”

“Nhìn đây, nhìn đây!”

Kiều Mãn tụt lại vài bước, bị tiếng la hét bất ngờ làm cho hoảng sợ, cả người run rẩy, khuôn mặt nhỏ nhắn ngơ ngác nhìn xung quanh. Cậu thấy Lộ Kiến Tinh tiến về phía đám đông đang kích động, nơi đó không ngừng lóe sáng đèn flash, một cảnh tượng mà cậu chưa bao giờ thấy.

Cậu theo bản năng muốn nhảy khỏi xe hành lý, định chạy theo để bảo vệ Lộ Kiến Tinh, nhưng bị Mao Mao giữ lại.

Mao Mao hạ giọng dỗ dành: “Bé con đừng sợ, nhìn bên kia kìa, họ đều là fan của anh Lộ.”

“Fan?”

“Họ đều là những người thích anh Lộ.”

Kiều Mãn nhìn kỹ lại, từ đám đông truyền đến cảm giác ấm áp yêu thương, và Lộ Kiến Tinh đang được bao bọc bởi tình cảm dâng trào ấy.

“Họ biết hôm nay anh Lộ về thành phố A, đã chờ ở đây từ sáng sớm, đặc biệt đến để đón anh ấy.”

Kiều Mãn “wow” một tiếng: “Nhiều vậy à?”

“Thế này còn là ít đấy, lúc trước anh Lộ còn nổi tiếng hơn, người đón còn đông hơn... khụ.” Mao Mao nói: “Anh Lộ phải qua nói vài câu với họ, bé con, chúng ta ra ngoài trước nhé.”

Kiều Mãn tiếc nuối nhìn về phía đó: “Em không thể cùng qua à?”

“Để lần sau nhé, bé con.” Mao Mao an ủi.

Anh Lộ của họ là một thanh niên độc thân mới ngoài hai mươi, đột nhiên bên cạnh xuất hiện một đứa trẻ lạ hoắc, đám fan ấy chẳng phải sẽ biểu diễn ngay màn unfollow tại chỗ sao?

Kiều Mãn thất vọng đáp một tiếng, cứ ngoái đầu nhìn lại, cho đến khi bóng dáng Lộ Kiến Tinh khuất khỏi tầm mắt cậu.

Chị Vân đã sắp xếp sẵn xe đến đón họ. Khi Lộ Kiến Tinh chào tạm biệt fan trong sự luyến tiếc của họ, lên xe, việc đầu tiên anh làm là vô thức nhìn vào bên trong xe.

“Tiểu Mãn đâu rồi?”

“Em bảo Mao Mao đưa cậu ấy về nhà trước rồi.” Chị Vân đầy khí thế nói: “Chúng ta đi ký hợp đồng với chương trình ‘Thử Thách Hoang Dã’ trước!”