Tiểu Đạo Sĩ Năm Tuổi, Đoán Mệnh Nổi Tiếng

Chương 10: Em không kén ăn đâu

Ở một nơi khác, tại phim trường.

Giữa lúc nghỉ giải lao trong buổi quay, một người đàn ông đẹp trai đang ngồi trên ghế nghỉ ngơi, xung quanh là mấy trợ lý. Bỗng dưng, anh cảm thấy ngực nóng lên, vội đặt kịch bản xuống, kéo áo ra và lấy lá bùa hộ mệnh bên trong ra.

Khi mở túi bùa, bên trong chỉ còn lại một đống tro đen.

"Hết rồi sao?" Người đàn ông thì thầm, ánh mắt quét qua những người khác trong đoàn phim: "Tiếp theo là tìm ai đây..."

………………

Lộ Kiến Tinh đã có một giấc ngủ thật dài.

Khi anh tỉnh dậy, ánh nắng xuyên qua khe hở dưới rèm cửa, bên ngoài trời sáng rực. Anh nhìn lên trần nhà, cảm giác như đã rất lâu rồi mình mới có một giấc ngủ ngon đến vậy, tâm trạng sảng khoái, cơ thể nhẹ nhõm đến không ngờ.

Ý thức dần quay trở lại, những chuyện đã xảy ra trước khi anh ngủ ùa về trong đầu. Ngoài ra, anh còn cảm thấy bên cạnh mình có một thân thể nhỏ nhắn, ấm áp đang ôm chặt lấy.

Lộ Kiến Tinh cúi mắt xuống, thấy gương mặt ngây thơ của đứa trẻ đang ngủ say. Cậu bé đang ôm lấy cánh tay của anh, ngoan ngoãn tìm được một vị trí thoải mái bên cạnh anh, bụng nhỏ phập phồng theo nhịp thở, hai má phúng phính bị ép phồng lên vì nằm nghiêng.

Anh khẽ cựa mình, đứa trẻ liền tỉnh giấc. Đôi mắt cậu bé vẫn chưa mở, ngồi dậy một cách lờ đờ trong khi mắt vẫn nhắm chặt, sau một lúc mới ngáp thật to và cố gắng mở đôi mắt nặng trĩu: "Sư phụ..."

Nhưng trên giường làm gì có sư phụ, chỉ có một nam diễn viên đẹp trai.

Kiều Mãn ngơ ngác một lúc, rồi vui vẻ reo lên: "Tinh Tinh!"

Lộ Kiến Tinh đáp lại, thấy Kiều Mãn thành thạo giơ tay ra, anh liền phối hợp bế cậu bé dậy và cùng nhau đi vào phòng tắm. Anh giúp cậu bé nặn kem đánh răng lên chiếc bàn chải dành cho trẻ em, Kiều Mãn đứng trên chiếc ghế nhỏ, cả hai cùng nâng bàn chải lên và đánh răng.

Qua gương, nhìn thấy bộ đồ ngủ in hình con vịt của cậu bé, lúc này Lộ Kiến Tinh mới nhận ra có điều gì đó khác lạ.

Chiếc đạo bào rách rưới mà cậu bé thường mặc không thấy đâu nữa, thay vào đó là bộ đồ ngủ mềm mại ôm sát cơ thể. Không chỉ vậy, cậu bé còn có bàn chải đánh răng riêng, đứng trên ghế nhỏ, và chỉ sau một đêm, thậm chí kiểu tóc của cậu bé cũng đã thay đổi.

Tóc của Kiều Mãn đều do sư phụ cắt. Lần này, sư phụ đi vắng hơi lâu, nên tóc của cậu bé cũng đã dài ra, phần tóc mái che gần hết đôi mắt. Tối qua, trợ lý Mao Mao đã dẫn cậu bé đi mua quần áo mới và đồ dùng cá nhân, còn đưa cậu đi cắt tóc. Mái tóc đen ngắn được cắt tỉa gọn gàng giờ đây mềm mại ôm lấy khuôn mặt tròn trịa của cậu bé, khiến đôi mắt to tròn càng thêm đáng yêu.

Lộ Kiến Tinh nhổ bọt kem đánh răng ra, rồi rút chiếc khăn mặt mới mua cho trẻ em trên giá, làm ướt và lau mặt cho cậu bé.

Kiều Mãn ngoan ngoãn ngẩng đầu lên, không quên vẽ ra một viễn cảnh: "Tinh Tinh, đợi khi nào em lớn thêm chút nữa, em cũng sẽ chăm sóc anh như thế này."

Lộ Kiến Tinh lau sạch bọt kem đánh răng trên miệng cậu bé, trêu: "Anh không phải là đứa trẻ như em đâu."

"Nhưng mà anh..."

Kiều Mãn chưa kịp nói hết câu thì đã bị anh dùng khăn mặt trùm lên mặt.

Lộ Kiến Tinh: "Thôi, đừng nói nữa."

Bên ngoài vang lên hai tiếng "bíp bíp", Mao Mao quẹt thẻ vào phòng, thấy hai người đã dậy, anh đặt bữa sáng vừa mua từ nhà hàng dưới tầng xuống, chào Lộ Kiến Tinh, rồi lấy từ trong ba lô ra một chiếc hộp sắt to.

Mao Mao cúi xuống, đưa hộp sắt lớn trước mặt cậu bé và hỏi: "Bé con, xem thử có phải loại bánh quy em thích không?"

Kiều Mãn nhìn thoáng qua, chiếc hộp sắt quen thuộc với họa tiết quen thuộc in trên đó. Cậu vui vẻ ôm chặt lấy hộp bánh quy to trong lòng: "Đúng rồi, sư phụ mỗi lần xuống núi về đều mua cho em cái này."

Lộ Kiến Tinh liếc qua, đó là một thương hiệu bánh quy nổi tiếng mà anh cũng từng ăn khi còn nhỏ.

Mao Mao tiếp tục lôi từ ba lô ra nào là sữa trẻ em, bánh ngọt nhỏ, phô mai que, sô cô la... toàn những món mà trẻ em thích ăn. Khi bàn ăn đã đầy ắp đồ, ba lô của anh cũng xẹp xuống.

Mao Mao ân cần cắm ống hút vào hộp sữa, rồi mở túi đựng bữa sáng, vừa bóc trứng gà vừa nói: "Bé con, anh không biết em thích ăn gì nên đã mang mỗi loại một chút. Em cứ chọn thứ mình thích, thích món nào thì nói, mai anh mua tiếp."

Kiều Mãn ôm hộp sữa gật đầu: "Em không kén ăn đâu."

"Bé con giỏi quá!"