Trần Hiếu Tông rất muốn hỏi, nếu Công chúa thật sự khinh thường, vậy cá với gà hai ngày nay đều do Lão tứ tự tay làm, chẳng lẽ ăn một mình hết sao?
Nhưng Lão tứ căn bản không thừa nhận hắn ăn vụng, có vài chuyện chỉ có thể ngầm hiểu với nhau, hơn nữa, nha hoàn của Công chúa, chỉ hầu hạ Công chúa cũng là lẽ đương nhiên.
Hai huynh đệ bàn bạc xong, mỗi người trở về nhà.
Trần Kính Tông tìm thấy Hoa Dương đã ngồi trên giường trong phòng ngủ.
“Sao đi lâu vậy?" Hoa Dương thuận miệng hỏi.
Trần Kính Tông ngồi xuống mép giường, đưa tờ giấy trong tay áo cho nàng.
Hoa Dương hồ nghi nhận lấy, sau khi xem xong, nàng không thể hiểu nổi mà nhìn Trần Kính Tông.
Trần Kính Tông cười cười: "Có cái này rồi, sau này chúng ta muốn ăn thì ăn, thật sự xảy ra chuyện, cũng có Tam ca gánh vác thay chúng ta."
Đối với Hoa Dương mà nói, đây cũng là một tin tốt, nàng không khỏi bật cười: "Ngươi làm thế nào vậy?"
Trần Hiếu Tông là vị Thám hoa lang đích thực, Trần Kính Tông một tên võ phu thô lỗ vậy mà có thể lừa được y?
Trần Kính Tông không có gì đáng tự hào: "Tam tẩu đang mang thai, ta nắm được điểm yếu này của y, y chỉ có thể đồng ý."
Hoa Dương nghe xong, lại nhìn nét chữ thanh phong lãng nguyệt của vị Thám hoa lang, không giấu được sự ngưỡng mộ: "Tam ca đối xử với Tam tẩu thật tốt."
Kẻ sĩ rất coi trọng danh tiếng, Trần Tam lang vì thê tử, cam tâm tình nguyện đưa ra nhược điểm.
Nếu như khi mẫu hậu ban hôn mà Trần Tam lang vẫn chưa cưới vợ, nàng gả cho Trần Tam lang, phu thê hòa thuận, nào còn có nhiều uất ức như vậy.
Bỗng nhiên trên đỉnh đầu vang lên một tiếng cười lạnh, tờ giấy trong tay cũng bị người ta giật lấy.
Nhận ra suy nghĩ trong lòng bị hắn nhìn thấu, Hoa Dương không khỏi lúng túng, giả vờ buồn ngủ kéo chăn lên, nằm quay lưng về phía hắn.
“Vào núi là ta, săn bắn cũng là ta, danh tiếng tốt đẹp lại đều thuộc về y."
Lời chế giễu lọt vào tai, Hoa Dương chớp chớp mắt.
Được rồi, Trần Tứ lang cũng rất tốt, Trần Tam lang yêu thương thê tử còn phải tìm huynh đệ hỗ trợ, Trần Tứ lang trực tiếp đem cá, gà cùng ba gói đồ ăn vặt đến bàn nàng.
【Tác giả có lời muốn nói】
Trần Tứ: Ta hơn y không chỉ có vậy.
Hoa Dương: Nói nghe thử xem.
Trần Tứ: bla bla bla bla bla
La Ngọc Yến nằm mơ cũng không ngờ rằng, nàng chỉ muốn ăn chút thịt thôi, vậy mà lại liên lụy đến trượng phu, khiến chàng phải đưa một tờ giấy cam kết cho tứ thúc Trần Kính Tông.
“Ta không ăn nữa là được rồi, sao chàng lại phải viết tờ giấy đó?"
Đêm đen như mực, La Ngọc Yến ngồi trên giường, vô cùng buồn bực nhìn trượng phu: "Không có tờ giấy đó, bọn họ còn không dám quá phóng túng, lén lút ăn vài bữa là được rồi, bây giờ có chúng ta gánh tội thay, bọn họ ngược lại chẳng kiêng nể gì, dù sao náo loạn lên thì cha cũng phạt chúng ta."
Trần Hiếu Tông cười nhìn nàng: "Lão tứ không có ác ý, chẳng qua là muốn kéo chúng ta xuống nước, khiến chúng ta cam tâm tình nguyện giữ bí mật, tiện thể cùng nhau ăn vụng, ai cũng đừng chê cười ai."
La Ngọc Yến bĩu môi: "Chàng còn bênh vực hắn! Hắn thật sự xem chàng là huynh đệ, sẽ làm khó chàng như vậy sao?"
Trần Hiếu Tông: "Đây coi là làm khó gì, ta giúp hắn giữ bí mật, hắn đưa thịt rừng vất vả săn được cho ta, rất công bằng."
La Ngọc Yến chính là không vui: "Thịt rừng mang về, còn phải ta phái nha hoàn đến đó nấu nướng, Công chúa thì ra vẻ thanh cao, ta lại đưa bằng chứng rõ ràng cho nàng ấy, cả đời này cũng không ngẩng đầu lên được trước mặt nàng ấy."
Trần Hiếu Tông vẫn cười: "Đó là Công chúa, sao, nàng còn muốn ra oai tẩu tử trước mặt Công chúa à?"
La Ngọc Yến giận dỗi đánh chàng một cái: "Sao chàng cứ bênh vực bọn họ vậy?"
Trần Hiếu Tông ngồi dậy, một tay ôm nàng, một tay nhẹ nhàng vuốt ve bụng nàng: "Sự đã rồi, hà tất phải so đo nhiều như vậy, ta chỉ mong nàng ăn uống bổ dưỡng, hai mẹ con đều khỏe mạnh."