Sau Khi Thành Góa Phụ, Ta Bỗng Được Trọng Sinh

Chương 34

Chịu tang là để tưởng nhớ người đã khuất, càng thể hiện sự đau buồn càng được người ta khen ngợi là hiếu thuận, nếu còn tâm trạng ăn vặt thì coi sao được?

Ai cũng biết chịu tang khổ cực, quan chức thậm chí còn phải chịu tang cha mẹ mà lỡ dở tiền đồ, nhưng đạo hiếu lớn như núi, Trần gia là nhà thư hương lại càng coi trọng lễ pháp.

"Ăn vào có bị đau bụng không?" Hoa Dương không mấy tin tưởng đồ ăn ở nơi hẻo lánh này.

Trần Kính Tông: "Thử là biết ngay thôi? Ta ăn có sao đâu."

Hoa Dương do dự một lúc, vẫn quyết định đợi đến lúc nào thật sự thèm ăn vặt thì hãy tính.

"Chưa tới giờ cơm tối, ngươi đi tắm trước đi."

Người hắn đầy bụi đất, Hoa Dương không muốn nhìn thêm một cái nào nữa.

Trần Kính Tông dặn dò Triều Vân đang đứng ở cửa: "Đem thẳng một thùng nước lạnh vào đây, không cần phải đun nóng."

Hoa Dương nhíu mày: "Một thùng nước có tắm sạch được không?" Chừng đó còn không đủ cho nàng gội đầu.

Trần Kính Tông nhìn qua: "Cũng có làm gì đâu, tắm sạch như vậy để làm gì?"

Nếu nàng chịu ngủ với hắn, hắn có thể dùng bàn chải chà từ đầu tới chân cho nàng, đảm bảo nàng vừa lòng mọi chỗ.

Hoa Dương đỏ mặt tía tai.

Lúc trước nàng thật sự đã nghĩ quá đơn giản, cứ tưởng con trai của Các lão cho dù có tập võ cũng nhất định là người nho nhã!

Châu Nhi đi xách nước, Triều Vân vào phòng ngủ lấy cho Trần Kính Tông một bộ quần áo sạch để thay, đặt lên giá bên cạnh thùng tắm rồi lui ra.

Hoa Dương bảo nàng cất một vò rượu, ba gói đồ ăn vặt đi, tiếp tục ngồi trong sảnh.

Không lâu sau khi Trần Kính Tông vào phòng, gian phòng phía tây liền truyền đến tiếng nước ào ào, sau đó là tiếng khăn ướt bị ai đó vắt chặt rồi chà xát dọc sống lưng, âm thanh rất đặc biệt.

Trước mắt Hoa Dương dường như lại hiện lên hai thị vệ trong phủ của cô mẫu.

Nàng không nhìn kỹ mặt mũi của họ, nhưng lại nhớ rõ bờ vai rộng, eo thon săn chắc của họ.

So sánh ra thì vẫn là thân hình của Trần Kính Tông đẹp hơn, dáng người thon dài hơn, cơ bắp săn chắc cân đối vừa phải.

Phù Túy Đường.

La Ngọc Yến ngồi lâu không thoải mái, đang chậm rãi đi dạo trong sân, Nhị Lang, Tam Lang ngồi xổm dưới gốc cây chơi kiến, Trần Hiếu Tông dạy học cả ngày nên đang nằm nghỉ ngơi thoải mái trong phòng ngủ.

A hoàn từ nhà chính đưa cơm tối qua, là bánh bao nhân tam tiên chay, thêm ba món rau chay và một bát canh trứng.

La Ngọc Yến nhìn a hoàn đi vào, rồi lại nhìn a hoàn rời đi, miệng nhạt nhẽo, chẳng thấy ngon miệng chút nào.

Con người ta là vậy, ngày nào cũng được ăn thịt thì không biết quý trọng, ăn chay liên tục ba tháng, nàng đặc biệt thèm thịt!

"Mẹ, chúng ta vào ăn cơm thôi." Nhị Lang đói bụng, ném que củi nhỏ trong tay xuống, đứng dậy nói.

La Ngọc Yến gật đầu, vừa định đi vào thì một mùi gà hầm bỗng nhiên bay từ phía Tứ Nghi Đường sang.

La Ngọc Yến thản nhiên liếc nhìn hai đứa con trai.

Nhị Lang, Tam Lang đều hít hít mũi thật mạnh.

Sau khi trao đổi ánh mắt với anh trai, Tam Lang vui vẻ chạy đến bên mẹ: "Mẹ, có thịt kìa!"

La Ngọc Yến suỵt một tiếng, dặn dò hai đứa con trai đừng nói lung tung, rồi gọi Trần Hiếu Tông ra.

Lần này mùi gà hầm nồng hơn, Trần Hiếu Tông cũng ngửi thấy.

Hắn cười khẩy, lão Tứ này, nói dối mà mắt cũng không chớp lấy một cái!

...

Bữa tối hôm nay ở Tứ Nghi Đường có gà hầm và rượu, Trần Kính Tông ăn rất ngon miệng.

Hoa Dương ăn no bảy phần thì dừng đũa.

"Còn có thể múc thêm một bát nữa, nàng có muốn không?" Trần Kính Tông nhìn bát canh, hỏi nàng.

Hoa Dương: "Ngươi uống đi."

Trần Kính Tông liền múc canh gà vào bát, uống mấy ngụm lớn cho đến khi sạch sẽ.

Hoa Dương: ...

Nàng biết rồi, đời này nàng đừng hòng uốn nắn được vị Phò mã của mình thành một người nho nhã.

Chờ nàng giải quyết xong chuyện của Trần gia, nếu còn có kiếp sau, có lẽ nàng có thể tìm lại một người có dung mạo, phong độ đều xuất chúng.