Ý nghĩ chợt lóe, Trần Kính Tông hỏi: "Hay là, nàng cùng ta vào núi? Mấy hôm đi một lần, coi như giải khuây."
Hoa Dương trong lòng hơi động, nhưng ngay sau đó lại từ bỏ.
Gần kinh thành cũng có núi, khi đó nàng xuất hành, phía trước có thị vệ mở đường, phía sau có cung nữ ma ma vây quanh, hơn nữa núi non ngoại ô phong cảnh tú lệ, bậc thang lên núi cũng được lát đá ngay ngắn, còn vùng núi phía sau Thạch Kiều trấn này nhìn đâu cũng chỉ thấy cây dại rừng rậm, nhìn Trần Kính Tông mỗi lần trở về giày ống quần đều dính đầy bùn đất, đủ thấy bên trong cũng chỉ là đường đất thông thường mà thôi.
Thêm vào đó, trong núi có thể có rắn rết côn trùng...
"Không muốn đi."
Trần Kính Tông không ép buộc, trước khi rời đi nói: "Ngày nào đó nàng hứng thú, cứ việc nói với ta."
Hoa Dương ngẩng đầu lên, bóng dáng hắn đã biến mất.
.
Thiếu Trần Kính Tông, Tứ Nghi Đường càng thêm yên tĩnh, một lúc sau, từ thư phòng bên nhà chính truyền đến tiếng đọc sách lanh lảnh đồng đều của đám trẻ.
Hoa Dương ngồi dưới bóng cây trong sân, không khỏi nghĩ đến hình dáng của các cháu trai cháu gái.
Tính cả đứa bé trong bụng nhị tẩu La Ngọc Yến, Trần Kính Tông có tất cả ba cháu trai và hai cháu gái.
Hoa Dương vốn không thích trẻ con lắm, nhưng cháu gái Uyển Nghi nhà đại ca Trần Kính Tông lại rất ngọt ngào, khéo léo, nàng ta vẫn luôn rất vừa mắt.
Con gái tám tuổi, đúng là độ tuổi mới học nữ công.
Đại tẩu Du Tú xuất thân hàn môn, trong tay chắc không có thứ gì tốt.
Hoa Dương gọi Châu Nhi đến: "Ngươi đến Quan Hạc đường nói với đại phu nhân một tiếng, cứ nói ta nhớ đại tiểu thư, nếu đại tiểu thư bằng lòng, trưa nay hãy đến đây dùng bữa."
Châu Nhi vội vàng đi đến Quan Hạc đường.
Du Tú đang may vá quần áo mùa hè cho các con, thấy muội muội của chồng sai nha hoàn đến, vội vàng bỏ dở việc đang làm, ra đón.
Châu Nhi mỉm cười, truyền đạt lời của chủ tử.
Du Tú thụ sủng nhược kinh, cuống quýt đáp: "Được, ngươi về bẩm báo với công chúa, Uyển Nghi vừa về ta sẽ bảo nó đến thỉnh an."
Châu Nhi hành lễ cáo lui.
Du Tú vẫn ngây ngốc đứng ở hành lang.
Trần Bá Tông từ thư phòng đi ra.
Du Tú thấy trượng phu, vội vàng bước đến trước mặt hắn, lo lắng nói: "Sao công chúa lại muốn gọi Uyển Nghi qua vậy? Uyển Nghi vụng tay vụng chân, lỡ may làm hỏng đồ của công chúa thì sao? Ta nghe nói công chúa dùng toàn đồ ngự ban..."
Trần Bá Tông cau mày: "Uyển Nghi đã tám tuổi rồi, làm sao có thể vụng về, nàng đừng tự mình lo lắng lại nói lời chê bai con."
Hắn là người giống Trần Đình Giám nhất, tính tình cũng giống, đoan chính nghiêm túc, Du Tú bị mắng, sắc mặt trắng bệch, cúi đầu xuống.
Trần Bá Tông thấy vậy, càng cau mày hơn, biết tính cách cẩn thận dè dặt của nàng ta e là khó sửa, hắn không nói thêm nữa, quay về phòng tiếp tục đọc sách.
Du Tú buồn rầu một lúc, nhớ đến công chúa, nàng ta tự mình chuẩn bị, lôi ra bộ y phục đẹp nhất mang theo đến Lăng Châu cho con gái.
Gần đến trưa, bọn trẻ về nhà.
Du Tú dẫn con gái vào phòng thay đồ trước, Trần Bá Tông thấy vậy, tuy không đồng ý nhưng cũng không nói thêm gì nữa, miễn làm hỏng hứng thú của vợ, lát nữa đến cơm cũng không nuốt nổi.
"Cha, mẹ, vậy con qua đó nhé." Uyển Nghi cười nói.
Du Tú: "Đi đi, đến bên công chúa đừng nói lung tung."
Uyển Nghi mỉm cười, bước chân nhẹ nhàng đi.
Du Tú nhìn bóng lưng con gái, có chút hâm mộ: "Con bé thật là gan lớn, ta gặp công chúa, đến tay cũng không biết nên để đâu."
Trần Bá Tông cúi đầu uống trà.
Đại lang năm tuổi mắt nhìn mũi mũi nhìn tim, hắn cũng không sợ tứ thẩm công chúa, chỉ là tứ thẩm hình như chỉ thích tỷ tỷ, chưa từng gọi các đệ đệ qua đó.
Tứ Nghi đường.
Hoa Dương đoán Uyển Nghi sắp đến, liền đứng ở cửa chính đường chờ, thấy cô bé tám tuổi mang theo nụ cười ngọt ngào bước vào sân, ánh mắt Hoa Dương cũng dịu lại.