Trần Đình Thực cày cấy ruộng đất gần nửa đời người, chưa từng nghĩ tới nhà mình có thể có một vị công chúa đến ở!
Công chúa đến đây cũng không lộ diện nhiều, mỗi lần đều mang khăn che mặt, nhưng chỉ cần nhìn bóng dáng kia cùng đôi lông mày mơ hồ dưới lớp khăn che, cũng đủ biết nhất định là một mỹ nhân tựa tiên nữ.
Nghĩ đến việc công chúa sẽ than phiền với Hoàng thượng về nhà mình, trán Trần Đình Thực bắt đầu toát mồ hôi, nhìn hai phong thư kia như nhìn thấy bùa đòi mạng.
Trần Đình Giám nhìn chữ viết trên phong thư một lúc, vuốt chòm râu dài đến ngực nói: "Nhị đệ lo lắng quá rồi, công chúa thấu tình đạt lý, tuyệt đối sẽ không vì những chuyện nhỏ nhặt này mà tốn giấy mực."
Nhìn nét chữ của công chúa, nhẹ nhàng bình thản, lại liên tưởng đến việc hôm qua vợ nói công chúa vậy mà gọi bà là "nương", liền biết công chúa không hề bất mãn với sự sắp xếp của nhà mình, trừ lão Tứ ra.
Trần Đình Thực tin tưởng anh mình, đại ca từ nhỏ đã vậy, làm việc gì cũng nắm chắc phần thắng.
Hắn lại len lén nhìn chòm râu của anh trai.
Đại ca không chỉ có tài học hơn hắn gấp vạn lần, mà dung mạo cũng tuấn tú, lúc trẻ không nói làm gì, giờ đã năm mươi tuổi rồi, vẫn phong độ ngời ngời, chòm râu dài được chăm chút kỹ lưỡng còn hơn cả tóc của phụ nữ, sợi nào sợi nấy rõ ràng, không hề khiến người ta cảm thấy luộm thuộm nặng nề.
Chẳng lẽ các quan lớn ở kinh thành đều chuộng kiểu râu này sao?
Trần Đình Giám đột nhiên nói: "Ta cũng phải viết tấu sớ gửi Hoàng thượng, nhị đệ về trước đi."
Trần Đình Thực gật đầu, gọi tiểu đồng đến, lại khiêng hai hòm sổ sách kia trở về.
Gia đình bọn họ sống ở Đông viện của Trần gia, gồm có vợ chồng Trần Đình Thực, Tề thị, cùng gia đình con trai Trần Kế Tông ba người.
Tề thị ngồi trong chính đường.
Cũng giống như Tôn thị, bà chỉ mặc áo tang trắng, trên mặt cũng không trang điểm, nhưng Tề thị vốn tư sắc diễm lệ lại giỏi dưỡng nhan, nhìn không ra đã bốn mươi tuổi, mày lá liễu, mắt phượng, tự có một vẻ sắc sảo của phu nhân quán xuyến việc nhà. Bình thường Trần Đình Thực đứng bên cạnh bà, không giống phu quân, mà giống một vị quản gia, nghe lời bà răm rắp.
Thấy phu quân lại khiêng sổ sách trở về, Tề thị bĩu môi cười: "Đại ca không xem sao?"
Trần Đình Thực thở dài: "Đại ca tin tưởng chúng ta, bảo chúng ta cứ tiếp tục quản lý."
Tề thị thong thả uống trà, đợi đám người hầu lui hết, bà mới khẽ giọng mỉa mai: "Tin tưởng gì chứ, đó là vì đại ca đang ở kinh thành, làm quan to lộc hậu, vừa được Hoàng thượng ban thưởng, vừa được quan lại phía dưới biếu xén, căn bản không coi trọng chút ruộng đất cửa hàng của nhà ta, nếu lần này hắn không phải chịu tang, mà là bị Hoàng thượng ghét bỏ mất quan, việc đầu tiên hắn làm khi trở về chính là tranh giành gia sản với chúng ta."
Trần Đình Thực không thích nghe những lời này, giảng giải cho bà: "Gia sản tổ tiên nhà ta chỉ có năm mươi mẫu ruộng, giờ ruộng đất nhiều hơn, cửa hàng cũng mở được mấy gian, đều là nhờ đại ca hàng năm gửi bạc về nhà, cho dù có ngày đại ca thật sự muốn lấy lại, đó cũng là thứ hắn đáng được hưởng."
Tề thị: "Phui! Hắn đúng là có gửi bạc về, nhưng đó là bổn phận hắn hiếu kính mẹ, hơn nữa chỉ có chút bạc đó, nếu không phải ta tính toán kỹ lưỡng, hôm nay chọn đất ngày mai xem xét khắp nơi mua cửa hàng, vắt óc suy nghĩ để bạc sinh ra thêm bạc, e là ngay cả tiền thuốc thang của mẹ cũng không đủ!"
Trần Đình Thực: "Nàng đây là nói bừa, ba mươi năm trước đại ca gửi bạc về nhà cộng lại cũng được ba bốn ngàn lượng rồi, lần này trước khi về kinh lại đưa thêm năm ngàn lượng nữa..."
"Bốp" một tiếng, Tề thị đập mạnh chén trà xuống bàn.
Trần Đình Thực run vai, có chút sợ hãi nhìn qua.
Tề thị trừng mắt nhìn hắn: "Bạc gửi trước kia thì không nói, chăm sóc mẹ, sửa sang nhà cửa, mua sắm thêm gia sản đều dùng hết rồi, gần như chẳng còn lại gì. Nói riêng năm ngàn lượng lần này, xây Tứ Nghi Đường cho lão Tứ và công chúa đã hết hơn phân nửa, riêng cái giường trướng trong phòng công chúa đã tốn một ngàn năm trăm lượng, giường còn là do ngươi tự tay giám sát người ta chuyển đến, chuyện này ngươi chưa quên chứ? Ta có chỗ nào bớt xén đâu?"