Trần Kính Tông rất tự giác, lấy gối và chăn để ở mép ngoài giường, tiếp tục ngủ dưới đất.
Hoa Dương lặng lẽ nhìn tấm ván giường.
Kiếp trước ở Lăng Châu hai năm, nàng và Trần Kính Tông gần như chẳng nói với nhau được câu nào tử tế, ban đầu hắn ngủ dưới đất, sau đó cứ thế mà ngủ mãi, như thể đó mới là hình ảnh đúng mực của hai vợ chồng bọn họ.
Sau khi hết tang, hai người đương nhiên cũng có sinh hoạt vợ chồng, nhưng số lần không nhiều, cộng thêm việc trong lòng nàng bài xích, Trần Kính Tông cũng không dịu dàng gì, chuyện đó đối với nàng mà nói không mấy vui vẻ, có cũng được không có cũng chẳng sao.
Trái lại đêm qua, bởi vì mất rồi lại được, nàng có phần chiều chuộng hắn, vậy mà…
Hoa Dương lắc đầu, cắt ngang dòng hồi tưởng không nên xuất hiện vào lúc này.
“Nàng ngủ chưa?”
Giọng nói của hắn vang lên từ dưới đất, không cao không thấp, hơi khàn khàn.
Hoa Dương: “Có chuyện gì?”
Nếu hắn muốn lên giường ngủ, chỉ cần không sờ mó lung tung, nàng cũng đồng ý.
Trần Kính Tông hai tay gối đầu, nhìn trần nhà tối đen như mực: “Không có gì, sáng nay ta còn mang về một con gà, nàng muốn ăn trưa mai hay tối mai?”
Hoa Dương vốn không nghĩ đến mấy chuyện này, nhưng chẳng hiểu sao, vừa nghe Trần Kính Tông nhắc đến, miệng nàng đã ứa nước miếng.
“Tối đi, không dễ bị người khác phát hiện.”
“Ừ, cá trên núi béo, gà rừng không có nhiều thịt, một con cũng chỉ đủ cho hai chúng ta húp canh lót dạ.”
Hoa Dương: “Ngủ đi, đừng nghĩ nữa.” Càng nghĩ càng đói.
Trần Kính Tông: “Không nhịn được.”
Hoa Dương thầm oán trách, chẳng qua chỉ là một bữa gà, có cần thiết phải nhung nhớ đến mức này không?
“Vậy ngươi cứ nghĩ đi, ta ngủ rồi.”
Hoa Dương dịch vào trong, chỉnh tư thế xong liền chuẩn bị chìm vào giấc ngủ.
Trần Kính Tông: “Nàng không nhung nhớ sao? Ta thấy hình như nàng cũng rất hưởng thụ mà.”
Trước đây đúng là nàng không thích chuyện đó lắm, hắn nhìn ra được, mỗi lần đều không dám kéo dài quá lâu, sợ nàng càng thêm kháng cự, nhưng nàng của đêm qua, hoàn toàn khác.
Hưởng thụ?
Hoa Dương cuối cùng cũng hiểu ra hắn đang “nhung nhớ” cái gì, nàng nghiến răng, coi như không nghe thấy.
Trần Kính Tông lại ngồi dậy, nhìn chằm chằm bóng lưng nàng: “Sáng nay lúc ta ăn mì, nàng đưa ra ba điều kiện, nói nếu ta làm được thì cho ta lên giường ngủ, vừa rồi ta đã tắm rửa súc miệng rồi, có phải là có thể lên rồi không?”
Hoa Dương: “Được, nhưng không được động vào ta.”
Thuốc đó ba tháng mới được uống một lần, Hoa Dương không muốn vì sự tham lam của hắn mà hỏng thân thể.
Trần Kính Tông không nói gì, trực tiếp ném gối lên giường, rồi ôm chăn nằm xuống cái rầm.
Một luồng hơi thở nóng phả vào gáy Hoa Dương, đủ thấy hắn nằm sát nàng đến mức nào, thậm chí nàng còn cảm nhận được hơi nóng từ cơ thể nam nhân hắn tỏa ra không ngừng.
Chiếc giường này bỗng chốc nhỏ hẳn đi.
Những hình ảnh không muốn nhớ lại trong đầu cũng ngày càng rõ ràng, thậm chí còn có cả thân thể cường tráng của hai tên thị vệ trong phủ cô mẫu đang quấn lấy nhau.
Hoa Dương lặng lẽ dịch vào trong.
Vừa ổn định lại, phía sau có động tĩnh, Trần Kính Tông lại đuổi theo.
Hoa Dương đã chạm vào thành giường rồi, nàng không động đậy nữa, nhưng Trần Kính Tông như con sói đã nhắm được con mồi, không hề che giấu du͙© vọиɠ của mình, hơi thở phả ra ngày càng nặng nề, càng nóng bỏng.
Như vậy, làm sao Hoa Dương ngủ được?
“Ngươi quay lưng lại đi, thở mạnh thế, làm ta phiền.” Nàng giả vờ khó chịu nói.
Trần Kính Tông lại phả vào nàng hai cái, rồi thật sự quay lưng lại, cũng dịch người ra xa hai thước, để nàng dễ xoay người hơn.
Hai vợ chồng đều nằm im bất động, trong màn nhanh chóng yên tĩnh trở lại.
Hoa Dương vẫn mở mắt.
Nàng nghĩ đến việc mình trọng sinh.
Mọi chuyện xảy ra quá đột ngột, liệu sáng mai tỉnh dậy, nàng có quay về phủ Trưởng công chúa ở kinh thành, quay về thời điểm không có Trần Kính Tông, cả nhà họ Trần đều bị lưu đày biên cương không?