Trần Hiếu Tông chưa thử đã cười: "Sao có thể, nhà chúng ta không thể ăn mặn, phía sau cũng không có nhà khác, cho dù có nhà ai ở phố trước ăn cá, hôm nay gió Bắc, mùi thơm cũng không thể bay đến chỗ chúng ta được."
La Ngọc Yến bĩu môi: "Ai nói phía sau chúng ta không có ai? Tứ đệ và công chúa đang ở đó, bọn họ còn có bếp nhỏ! Hừ, người ta là công chúa, không chịu được khổ, nói không chừng nương cố ý đưa cá đưa thịt qua đó! Ta mặc kệ, trong bụng ta đang mang cốt nhục nhà chàng, đã ba tháng không ăn thịt rồi, ta không thèm thì con cũng thèm, Nhị lang, Tam lang đều thông minh lanh lợi, chàng không sợ đứa này bị đói ngốc sao?"
Công chúa đáng thương, nàng thì không đáng thương sao? Nàng cũng là thiên kim tiểu thư phủ hầu gia ở kinh thành, từ nhỏ đến lớn ăn sung mặc sướиɠ, khi nào phải khổ sở vì một bữa cá thịt chứ?
Trần Hiếu Tông: "Không thể nào, cha là người coi trọng quy củ nhất, nương cũng đều nghe theo cha. Về mặt khác, bọn họ có thể chiếu cố công chúa, nhưng phương diện này tuyệt đối sẽ không, càng không thể để quản gia đi mua đồ mặn, tự rước họa vào thân."
La Ngọc Yến: "Nhưng ta ngửi thấy mùi cá rồi!"
Trần Hiếu Tông thấy nàng khăng khăng như vậy, lúc này mới ngửi ngửi, nhưng không biết là thật sự không có, hay là mũi của hắn không thính bằng La Ngọc Yến, Trần Hiếu Tông cái gì cũng không ngửi thấy.
Lúc này, nha hoàn bên nhà chính đưa cơm trưa tới, cơm trắng kèm ba món mặn một canh, đương nhiên, dù là món mặn hay canh, đều là đồ chay.
Trần Hiếu Tông đỡ vợ vào nhà chính trước, Nhị lang, Tam lang cũng rửa tay xong đi tới.
Nhị lang năm tuổi, hiểu được nhà mình phải giữ đạo hiếu cho tằng tổ mẫu, Tam lang ba tuổi rồi, nó không hiểu những đạo lý lớn lao đó, thấy trên bàn cơm không có món thịt kho tàu mà nó thích ăn nhất, trên khuôn mặt nhỏ nhắn liền hiện rõ vẻ thất vọng, uỷ khuất nhìn cha mẹ. Nó muốn về kinh thành, ở kinh thành ngày nào cũng được ăn thịt, quê nhà của ông nội quá nghèo, bữa nào cũng rau xanh, cháo trắng.
Nếu La Ngọc Yến không ngửi thấy mùi cá, nàng cũng có thể nhịn, nhưng nàng đã ngửi thấy rồi, nghĩ đến việc cha chồng thiên vị Tứ Nghi đường, nàng liền thấy tủi thân, nàng không nuốt nổi cơm!
Trên bàn cơm u ám ảm đạm, Trần Hiếu Tông nhìn thấy, trong lòng cũng rất khó chịu.
Chủ yếu là vợ, đường đường là thiên kim tiểu thư phủ hầu gia, bây giờ lại đang mang thai, chỉ có thể ăn những thứ này, hắn sao có thể nhẫn tâm chứ?
"Cứ ăn trước đi, ta sẽ nghĩ cách."
Trần Hiếu Tông ôn hòa nói.
Danh hiệu Thám hoa lang của hắn cũng không phải tự nhiên mà có, tướng mạo tuấn tú như ngọc, phong độ ngời ngời, ôn nhu dỗ dành người khác, nữ tử nào chịu được chứ?
La Ngọc Yến nhìn khuôn mặt tuấn tú của chồng, quyết định nhịn thêm một chút nữa.
Nàng cũng không phải là người không hiểu chuyện, mọi người đều ngoan ngoãn giữ đạo hiếu, nàng không có ý kiến, nhưng nếu cha chồng cho phép nhà thứ tư được ăn riêng, vậy nàng cũng muốn được đối xử như vậy!
Sau bữa cơm, Trần Hiếu Tông ngồi ở nhà chính khoảng hai khắc, sau đó mới đi đến Tứ Nghi đường.
Trân Nhi ngồi trên chiếc ghế đẩu nhỏ ở cổng viện, tay cầm kim chỉ, bên cạnh là chiếc giỏ đựng đồ khâu vá.
Nghe thấy tiếng bước chân vang lên từ hành lang, Trân Nhi ngó đầu ra, rồi nhìn thấy Tam gia - vị công tử phong lưu tuấn tú, đang mặc áo vải trắng, đầu đội khăn xếp, phong thái tựa ngọc thụ lâm phong.
Trân Nhi ửng đỏ mặt, nhanh chóng thu dọn đồ đạc bên cạnh, đứng dậy.
"Tam gia."
"Ừ, ta có việc tìm Phò mã, ngươi đi bẩm báo giúp ta."
Sân của ba anh em đều là kiểu sân trong, đi vào dễ gặp nữ quyến, hắn đối với Đại tẩu luôn kính trọng, đối với muội muội là Công chúa càng không dám thất lễ, cho nên muốn gặp Tứ đệ, đều nói chuyện ở hành lang.
Trân Nhi vâng lệnh, chạy đi bẩm báo với Triều Vân.