Sau Khi Thành Góa Phụ, Ta Bỗng Được Trọng Sinh

Chương 19

Trần Kính Tông đột nhiên phát hiện, hắn không sợ nàng tỏ thái độ, không sợ nàng mỉa mai chế giễu, mà chỉ sợ nàng tủi thân như thế này.

“Được rồi, ta hứa với nàng, trước khi hết tang sẽ không nghĩ đến chuyện đó nữa, nàng không cần phải uống thuốc nữa.”

Hoa Dương vẫn không động đậy.

Trần Kính Tông dừng một chút, tiếp tục nói: “Sau này ta sẽ ăn cơm đàng hoàng, ngày nào cũng tắm rửa, súc miệng, đảm bảo sẽ không khiến nàng đau đầu nữa.”

Hoa Dương cuối cùng cũng cụp mi xuống, nhìn hắn nói: “Đây là ngươi tự nói đấy, sau này nếu ngươi nuốt lời, ta sẽ không bao giờ đối xử tốt với ngươi nữa.”

Trần Kính Tông liên tục gật đầu.

Gật đầu xong mới chợt nhớ ra, nàng khi nào đã từng đối xử tốt với hắn?

【Tác giả có lời muốn nói】

Hoa Dương: Hửm?

Trần Tứ: Không không không, nàng đối xử với ta rất tốt!

Số canh cá còn lại cũng không bị lãng phí, kể cả thịt đầu cá, đều vào bụng Trần Kính Tông.

Vừa mới chọc nàng khóc, Trần Kính Tông ăn uống có chút dè dặt, cầm chiếc thìa nhỏ của nàng từng thìa từng thìa múc chậm rãi, chứ không giống như trước đây trực tiếp bưng bát lên húp.

Hoa Dương ngồi đối diện, tiếp tục viết thư nhà.

Nàng không hề che giấu, Trần Kính Tông liền quang minh chính đại nhìn nàng viết, thấy trang đầu tiên nàng viết toàn là chuyện mọi người trong nhà chăm sóc nàng chu đáo trên đường đi, giữa dòng chữ tràn đầy sự hài lòng với bọn họ, Trần Kính Tông cầm thìa đυ.ng vào khóe miệng, làm đổ chút canh ra ngoài, hắn vội vàng né tránh, may mà không rơi vào vạt áo, chỉ là động tác có phần lớn, trông hơi vụng về.

Hoa Dương liếc xéo hắn một cái.

Vẫn là ghét bỏ, nhưng không còn sự chán ghét như trước, giống như đang trách móc hơn.

Trần Kính Tông bị ánh mắt này khiến toàn thân ngứa ngáy, nhưng vừa mới hứa với nàng sẽ không động dục, chỉ đành giả vờ bình tĩnh.

“Nàng đây là, báo tin vui không báo tin buồn?”

Đặt thìa xuống, Trần Kính Tông đoán, chỉ có như vậy mới giải thích được tại sao trên đường đi nàng rõ ràng bụng đầy oán khí, nhưng lời lẽ viết ra lại như biến thành một người khác.

Hoa Dương: “Sự thật thôi, ngoại trừ ngươi, cả nhà các ngươi quả thực đối xử với ta rất chu đáo, còn chuyện trạm dịch điều kiện kém, xe ngựa xóc nảy, đều là chuyện khó tránh khỏi.”

Trần Kính Tông: “Tại sao phải trừ ta ra, ta đối xử với nàng không tốt ở chỗ nào?”

Chưa đợi Hoa Dương lôi chuyện cũ ra, giọng nói của Triều Vân đã truyền đến: “Công chúa, phò mã, lão phu nhân tới rồi!”

Hai vợ chồng nhìn nhau, Hoa Dương đứng dậy dọn dẹp bàn viết, Trần Kính Tông thì nhanh chóng đem bát canh cùng những thứ khác cất vào… nhà xí.

Hoa Dương: …

Có lẽ nàng sẽ không bao giờ dùng bộ bát đĩa này nữa.

Đợi Trần Kính Tông đi ra, nàng trừng mắt nhìn hắn một cái, rồi mới đi ra ngoài.

Tôn thị đang cùng Trân Nhi đi vào sân, phía sau là Lạp Mai, nha hoàn thân cận của bà.

Tôn thị là chính thất của các lão Trần Đình Giám.

Bà sinh ra ở thành Lăng Châu, cha bà là giáo dụ ở trường học quan, học thức uyên bác, năm đó Trần Đình Giám thường xuyên đến bái phỏng ông, mới quen biết Tôn thị, cầu thành vợ chồng.

Mẹ chồng qua đời, Tôn thị là con dâu nên mặc một bộ đồ vải trắng, trên đầu cài trâm gỗ đàn hương, ăn mặc giống như phụ nữ bình thường trong trấn, chỉ là bà thời trẻ dung mạo xinh đẹp, sau này lại luôn theo Trần Đình Giám làm phu nhân, được sống sung sướиɠ, tự nhiên có khí chất hơn người, nhìn là biết là phu nhân nhà giàu.

Tứ Nghi đường và nhà chính chỉ cách nhau một hành lang. Chiều hôm qua, Hoa Dương bị một con rắn dọa đến mức hét lên thất thanh, Trần Đình Giám và Tôn thị đều nghe thấy. Lúc ấy, Tôn thị liền chạy sang an ủi một hồi, hôm nay lại tới xem thử, bà rất lo lắng cô con dâu nhỏ bé yếu đuối này sẽ bị dọa đến sinh bệnh.

Vừa hỏi thăm Trân Nhi xong, Tôn thị đã thấy Hoa Dương từ phòng chính đi ra, phía sau còn có con trai thứ tư của bà đi theo.