Chiến Loạn, Nạn Đói, Ta Tích Trữ Hàng Hóa Giúp Đỡ Phiên Vương Xưng Bá Thiên Hạ

Chương 38: Vấn Đề Nước Uống

Lâm Tâm Nguyệt nghe đến đây mới nhận ra rằng Hiên Viên Minh hoàn toàn chẳng nghe lời cô nói. Tuy vậy, điều này cũng cho thấy bản chất chân thành của những con người ở đây.

“Chuyện này thì dễ thôi, mọi người góp sức lại là được!”

Âu Dương Trí phe phẩy chiếc quạt lông gà: “Không có thức ăn thì tất cả mọi người sớm muộn cũng sẽ chết đói. Chỉ cần bỏ chút tài sản cống nạp cho lão tổ tông thì chắc mọi người ai cũng sẵn lòng thôi!”

“Nhưng giờ còn hai vấn đề, thứ nhất là nước uống!”

“Hiện giờ trong thành chỉ còn một cái giếng duy nhất, trời thì mãi chẳng mưa, nước giếng ngày càng cạn. Tối đa khoảng mười ngày nữa là cái giếng đó cũng sẽ khô thôi!”

Âu Dương Trí vừa dứt lời, một người nam nhân to cao đập mạnh chân xuống đất, đầy bực dọc: “Ông trời muốn lấy mạng chúng ta mà! Bao nhiêu năm rồi chẳng mưa, muốn người dân chết đói thì cứ nói thẳng ra!”

Một người nam nhân khác trạc ba mươi tuổi, cũng thở dài: “Mỗi ngày đi lấy nước cực kỳ vất vả, phải đi về cả sáu chục dặm, dân trong thành đều phải qua đó gánh nước về!”

“Vương gia, sao ngài không thử hỏi lão tổ tông xem có cách nào giúp chúng ta kiếm ít nước không?”

Người kia trông đầy mong đợi hỏi.

Hiên Viên Minh nhíu mày: “Chuyện này ta không dám hỏi!”

“Lão tổ tông ban thức ăn cho chúng ta là quá tốt rồi, còn nước thì…”

Lão tổ tông: “Hiên Viên Minh, chuyện nước ta sẽ lo liệu, các ngươi không cần lo lắng.”

Hiên Viên Minh khựng lại, không dám tin vào tai mình.

“Lão tổ tông, người có thể nghe thấy chúng ta nói chuyện sao?” Vừa hỏi hắn vừa nhìn khắp xung quanh lều nhưng không thấy ai khác.

Những người trong lều cũng đứng hình, không ngờ lão tổ tông lại nghe được họ nói chuyện, đúng là chuyện không tưởng.

Lão tổ tông: “Đôi lúc ta có thể nghe được!”

Lão tổ tông: “Nhưng ba vạn người cần không ít nước uống. Nếu trực tiếp chuyển nước uống đến đây thì cần rất nhiều thùng chứa. Đợi chút nữa ta sẽ kiểm tra xem có thiết bị lọc nước nào không, rồi dẫn nước thẳng vào hồ chứa để các ngươi tự lọc!”

Lâm Tâm Nguyệt đã nghĩ tới vấn đề nguồn nước từ lâu, cách lọc cổ điển thì không có hiệu quả, tốc độ quá chậm, hoàn toàn không thể đáp ứng được cho ba vạn người.

Nếu có thể trực tiếp dẫn nước từ bên này qua thì quá tiện.

“Hệ thống, tôi có thể gửi cho họ một cái ống dẫn nước, một đầu ống nước chỗ họ, còn một đầu ở chỗ tôi không?” Lâm Tâm Nguyệt thử hỏi.