Chiến Loạn, Nạn Đói, Ta Tích Trữ Hàng Hóa Giúp Đỡ Phiên Vương Xưng Bá Thiên Hạ

Chương 26: Còn Có Thể Truyền Cả Người Sống

Biệt thự bên bờ sông: bốn trăm mét vuông, có kho bốn trăm mét vuông.

Lâm Tâm Nguyệt!!!

Tiêu 100 vạn điểm tín ngưỡng, thì lại có thêm hơn 150 vạn điểm!

Hiên Viên Minh và bá tánh của hắn quả thật quá cấp lực!

Hiện tại cô nóng lòng muốn thử xem chức năng truyền ngược tiêu hao một 100 vạn điểm tín ngưỡng kia có hiệu quả gì.

Những bình cổ và bạc này, liệu cô có thật sự nhận được không đây?

【Hệ thống, chức năng truyền ngược dùng thế nào?】

Mở khoá xong rồi mà chẳng thấy hướng dẫn sử dụng đâu cả.

【Ký chủ, chỉ cần bên kia tập trung nhìn vào vật muốn gửi rồi thầm nghĩ đến việc truyền đi là được. Tạm thời chưa thể truyền người!】

Nghe đến câu cuối, Lâm Tâm Nguyệt phấn khích, nhảy cẫng lên tại chỗ.

Vì quá vui mừng!

【Hệ thống, ý ngươi là sau này còn có thể truyền cả người sao?】

Hệ thống này quả là siêu phàm! Đến cả người sống cũng có thể truyền đi!

【Ký chủ, chỉ cần đạt một ngàn vạn điểm tín ngưỡng là có thể truyền vật sống, đạt một trăm triệu điểm tín ngưỡng là có thể truyền người sống!】

Lâm Tâm Nguyệt vẫy tay cảm ơn, chậc, đắt quá, bổn tiểu thư là kẻ nghèo, không có tiền để tiêu xa xỉ như thế.

Thôi thì trước hết cô cứ thử tính năng truyền ngược xem sao.

Lão tổ tông: “Hiên Viên Minh, vừa nãy ngươi bảo muốn tặng ta thứ gì đó, hãy thử tập trung nhìn vào vật ấy và thầm nghĩ đến việc truyền đi.”

Ở bên kia, đám người bên cạnh Hiên Viên Minh vui sướиɠ không kể xiết, nhiều người ăn đến đỏ hoe mắt, thậm chí có người không kiềm được mà nức nở thành tiếng.

Một cậu bé tầm năm, sáu tuổi, mặt mũi lem luốc, đôi tay nhỏ đen đúa cầm chặt chiếc bánh bao trắng, miệng ngập đầy bánh, giọng lắp bắp nức nở:

“Mẫu thân ơi, đây là lần đầu con được ăn bánh bao ngon như thế này.”

“Mẫu thân, trước đây nhà ta chưa bao giờ có được loại bánh này.”

“Còn cả món cải muối này nữa, là làm thế nào vậy? Có phải là dưa muối không? Con thấy nó còn ngon hơn món mẫu thân làm nữa.”

Phụ nhân chừng ngoài bốn mươi tuổi chỉ ăn một chiếc bánh bao, còn lại giấu vào trong áo:

“Ngon quá, để dành ngày mai ăn, sau này sẽ chẳng còn đâu.”

Một ông lão sáu mươi tuổi vừa ăn vừa rơi nước mắt:

“Trước đây ta cứ nghĩ không biết bánh trong cung của hoàng thượng và các nương nương ăn sẽ ra sao? Chắc hẳn là trắng lắm, trắng hơn nhiều so với thứ bánh chúng ta tự hấp, đen đúa thô ráp, cứa rát cả cổ họng. Không ngờ hôm nay ta cũng được nếm thử. Quả nhiên bánh các quý nhân ăn thật sự rất ngon.”