Chiến Loạn, Nạn Đói, Ta Tích Trữ Hàng Hóa Giúp Đỡ Phiên Vương Xưng Bá Thiên Hạ

Chương 14: Vay Thẻ Tín Dụng

"Còn nữa, đừng có chặn số của mẹ lần nữa. Cẩn thận mẹ cho số con vào danh sách đen vĩnh viễn đấy."

Quý phụ bước đi lạnh lùng, không ngoái đầu lại.

Lâm Tâm Nguyệt siết chặt nắm tay, đến khi lòng bàn tay đau nhói thì cô mới từ từ buông ra.

Hai trăm vạn, lại còn cần cả quan hệ để mời người.

Chắc chắn cô có thể làm được!

Cô có hệ thống, hai trăm vạn giá trị tín ngưỡng là có thể đổi ra hai trăm vạn tiền mặt. Còn về phần quan hệ...

Thầy giáo... Lâm Tâm Nguyệt chợt nhớ đến người thầy giáo già từng giúp đỡ cô sau khi cô bị đuổi khỏi nhà. Chắc chắn thầy ấy sẽ có cách giúp cô!

Sau này, khi cô giàu có thì nhất định sẽ báo đáp thầy thật xứng đáng.

Giờ thì cô phải nhanh chóng kiếm giá trị tín ngưỡng!

Chết rồi!

Khuôn mặt Lâm Tâm Nguyệt biến sắc, vừa rồi cô hùng hồn nói lớn, quên mất rằng tiền trong tay không còn bao nhiêu.

Ba vạn đồng, ba vạn người!

Làm sao cô có thể cho bọn họ ăn no đây?

Một người một đồng liền có thể no bụng? Ngay cả trong mơ cũng không dám nghĩ đến điều này!

Chuyện này thật nực cười!

Lâm Tâm Nguyệt mở điện thoại, lại kiểm tra số dư một lần nữa, chỉ còn 3 vạn 1868 đồng!

Cô thật sự quá nghèo! Số tiền này chắc chắn là không đủ!

Nhưng hình như cô vẫn còn hai chiếc thẻ tín dụng?

Đây là thẻ cô đã làm trước khi bị nhà họ Lâm đuổi đi. Có nên thử quẹt thẻ không?

Hạn mức mỗi thẻ là ba vạn, rút hết ra, cộng với tiền tiết kiệm của cô thì tổng cộng cũng có hơn chín vạn.

Để lo cho quân sĩ no bụng, khi không có tiền thì cô chỉ có thể chọn loại thực phẩm rẻ nhất.

Ví dụ như bánh bao và cải muối vậy.

Giá bánh bao ngoài thị trường là sáu hào một cái, nếu mua sỉ thì giảm được một hào, còn năm hào.

Bọn họ đều đã đói khát quá lâu, nhu cầu ăn uống chắc chắn sẽ rất lớn. Tính trung bình mỗi người ăn năm cái, với ba vạn người thì cần đến mười lăm vạn cái, tổng chi phí là bảy vạn rưỡi. Còn về cải muối, mua sỉ giá một đồng cho sáu gói, cô sẽ mua một vạn đồng.

Sáu vạn gói cải muối cũng chẳng phải nhiều, chia trung bình mỗi người cũng chỉ được hai gói.

Căn phòng một phòng ngủ cô thuê chắc chắn không thể chứa hết được. Lâm Tâm Nguyệt quyết định thuê một kho trống nào đó rẻ một chút.

May mắn là ở Vận Thành có dân số khá thưa thớt, hầu hết giới trẻ đều đã chuyển lên thành phố lớn, nên có rất nhiều kho bãi trống, thậm chí còn chẳng ai cần đến.