Chiến Loạn, Nạn Đói, Ta Tích Trữ Hàng Hóa Giúp Đỡ Phiên Vương Xưng Bá Thiên Hạ

Chương 10: Năm Mươi Túi Muối

Trong cơn phấn khích, Âu Dương Trí đếm từng túi một: “Một, hai, ba… năm mươi! Vương gia, tổng cộng có năm mươi túi! Tròn năm mươi túi!”

“Tốt quá rồi, giờ các tướng sĩ sẽ có thêm sức lực rồi.”

“Hu hu hu, đã bao lâu rồi chúng ta không được ăn muối?”

Lâu nay muối là thứ bị triều đình kiểm soát nghiêm ngặt.

Hoàng thượng lại không đoái hoài, nên vương gia chỉ có thể mua muối từ tay bọn thương nhân với giá cao ngất.

Nhưng số muối đó thế nào chứ?

Là những hạt muối thô to, vị đắng chát khó nuốt, nhưng họ vẫn phải ăn.

Không có cách nào khác cả, vì con người không thể lâu ngày không ăn muối, nếu không cả người sẽ kiệt sức, bủn rủn. Đừng nói đến đánh trận, thậm chí đứng dậy còn chẳng nổi.

“Vương gia, đây là dầu! Thứ chất lỏng vàng này là dầu để nấu ăn sao?” Lý đầu bếp khó khăn lắm mới vặn mở nắp, cũng đưa tay chạm thử, mùi thơm ngào ngạt khiến ông ngỡ ngàng.

Ông chưa bao giờ thấy loại dầu nào có màu đẹp và hương thơm tinh khiết như vậy. Bình thường họ chỉ ăn mỡ heo tự nấu, nấu ăn cũng chỉ cho một chút cho có mùi thôi.

“Đây đều là lão tổ tông vừa ban tặng!” Hiên Viên Minh ngẩng đầu, ánh mắt đầy nhiệt huyết: “Bản vương không ngờ rằng lão tổ tông luôn ở bên, dõi theo chúng ta. Người còn dặn hãy ăn hết chỗ thức ăn này để lót dạ, bữa tiếp theo sẽ cho chúng ta ăn no nê.”

Âu Dương Trí: !!

Lý đầu bếp: !!!

Các tướng sĩ: !!!!!

Họ rất muốn hỏi một câu, chẳng lẽ lão tổ tông không biết để nuôi đủ ba vạn người ăn no cần bao nhiêu lương thực sao?

【Giá trị tín ngưỡng của Hiên Viên Minh với ngài +200!】

【Tín ngưỡng +50!】

【Tín ngưỡng +80!】

【Tín ngưỡng +100!】

Lâm Tâm Nguyệt nhìn thấy cảnh mọi người kích động đến tay chân run rẩy, trong lòng lại càng cảm thấy xót xa! Những đồ cô gửi qua đó là những thứ thức ăn bình thường nhất ở Long Quốc, vậy mà bọn họ nhìn thấy lại kinh ngạc như những người quê mùa chưa từng thấy. Đúng là người sống ở Long Quốc thật may mắn biết bao!

Vừa suy nghĩ bâng quơ thì âm thanh “tít tít” không ngừng vang lên trong đầu cô.

Mắt Lâm Tâm Nguyệt sáng lên –giá trị tín ngưỡng! Đây là thứ có thể đổi thành vật phẩm hoặc tiền mặt!

Nhưng lần này, thông báo của hệ thống dường như có chút khác lạ. Hiên Viên Minh được nhắc riêng, còn những tín ngưỡng không ghi tên kia có lẽ là của những người khác. Chẳng lẽ cô cũng có thể nhận được tín ngưỡng từ người khác nữa sao?