Chiến Loạn, Nạn Đói, Ta Tích Trữ Hàng Hóa Giúp Đỡ Phiên Vương Xưng Bá Thiên Hạ

Chương 7: Đây Là Gạo Sao?

“Thôi, nghĩ nhiều làm gì? Cùng lắm thì tử chiến một trận!” Lý đầu bếp đứng lên, nhấc bát cháo loãng chưa uống bên cạnh: “Ta đưa cho vương gia, vương gia vẫn chưa ăn gì cả!” Lý đầu bếp bước chân xiêu vẹo, đi loạng choạng, miệng còn lẩm bẩm: “Cháo có chút lương thực nấu quả là thơm, mùi lúa quyện lại hấp dẫn ghê…”

“Vương gia, đây là…” Lính gác ở cửa trướng đẩy cửa ra, Lý đầu bếp dừng lại ở trước trướng, vừa định đưa bát cháo loãng cho lính mang vào. Nhưng từ xa đã thấy bên cạnh vương gia có nhiều thứ chưa từng thấy, đỏ có, xanh có, trắng có, còn vương gia thì ngơ ngác đứng đó.

Cái mùi gì đây? Lý đầu bếp hít mạnh, bát cháo trên tay “choang” một tiếng rơi xuống đất, vỡ tan. Đổi lại thường ngày thì chắc chắn Lý đầu bếp sẽ rất đau lòng, vì đó là nước lương thực quý giá.

Nhưng hôm nay, ông ấy cũng chẳng buồn để ý, nhanh chân bước vào trướng, chạy đến trước mặt vương gia, cúi xuống, nhìn những thứ dưới đất, giọng nói cũng vì kích động mà run rẩy…

“Vương gia, đây… đây là… mì sợi sao? Trời ơi, cả đời ta chưa từng thấy mì nào trắng và mỏng thế này, từng sợi mảnh như tóc vậy. Vương gia, ngài bảo người ta cán mì thế nào, thái ra sao mới được thế này?”

“Đây là gạo à? Gạo thật đấy ư? Sạch thế này, hạt nào hạt nấy tròn đều, chẳng có mảnh vụn nào cả, người ta tách vỏ kiểu gì nhỉ?”

“Cái này là gì?” Lý đầu bếp thò tay lấy một ít, đưa vào miệng nếm, càng sửng sốt: “Bột này sao lại trắng đến vậy? Hoàng thượng trong cung cũng chưa chắc đã được nếm loại bột mịn màng trắng ngần thế này chứ?”

“Còn thịt! Thịt đông lạnh, miếng lớn thế này, vương gia, ngài lấy từ đâu ra vậy?”

“Cái này là gì? Lúa mạch à? Sao vàng đến thế, hạt nào cũng đều đã bóc sạch vỏ, như thể từng hạt đều được nhặt kỹ. Ta chưa bao giờ thấy lúa mạch nào sạch và tròn đều thế này.”

“Đây lại là gì? Rau xanh sao? Còn có hình dạng giống như cải trắng?”

Lý đầu bếp vừa nói vừa bẻ một chút lá cây cho vào miệng nhai thử, lại vội vàng bẻ thêm một chút đưa vào miệng Hiên Viên Minh: “Vương gia, ngài nếm thử xem, thật ngọt, ngọt dịu thế cơ đấy.”

“Còn cái này là gì nhỉ? Từ trước đến giờ cũng chưa từng thấy, tròn tròn thế này…” Lý đầu bếp xúc động đến mức nói không thành lời, tiếng nói to dần, những người trong trướng kế bên nghe thấy động tĩnh cũng chạy đến, thấy thức ăn trong phòng cũng phải ngạc nhiên mà ồ lên. Đặc biệt là cải bẹ, mỗi người xé một miếng nhỏ, vốn dĩ chẳng có vị gì mà ai cũng ăn như đang nếm món ngon bậc nhất.