Chiến Loạn, Nạn Đói, Ta Tích Trữ Hàng Hóa Giúp Đỡ Phiên Vương Xưng Bá Thiên Hạ

Chương 2: Chỉ Còn Hai Bát Gạo

Phó tướng Lưu Dũng mặt còn vương vết máu, một cánh tay gãy được treo lơ lửng bằng miếng vải cũ, đôi mắt tràn đầy hận thù: “Vương gia, chúng ta đánh ngược lại! Ở Ký Châu, Tề Châu đều có lương thực, chúng ta có thể...”

“Im miệng!”

Lời Lưu Dũng còn chưa dứt thì Minh Vương đã quát lên, đôi mắt đỏ ngầu: “Hiên Viên Minh ta thà chết cũng không quay lưng với nước Ung, đôi tay cầm đao sẽ luôn chỉ vào quân địch!”

“Hiên Viên Minh ta chết trong chiến đấu cũng được, nhưng tuyệt đối không vung dao gϊếŧ hại binh sĩ và dân chúng của đất nước mình!”

Đánh ngược trở về? Người đời đều không biết hoàng thượng làm ngơ, không phải vì hắn sợ bị họ gọi là phản tặc, mà vì hắn không thể nào ra tay với bá tánh của đất nước mình!

Lâm Tâm Nguyệt xem đến đây mà tức đến phát điên. Hoàng thượng đã đối xử với hắn như thế rồi, sao hắn còn không phản kháng? Đây chẳng phải là ngu trung sao?

Lâm Tâm Nguyệt trầm ngâm, nhưng đất nước Long Quốc của cô, bảy tám mươi năm trước cũng có một nhóm người như vậy. Họ bị kẻ thù bao vây tứ phía, thề chết không lùi, lấy mạng đổi lấy ngày yên bình hiện tại mà cô có thể ngồi đây xem phim... Điều này thật sự quá đau lòng.

Tên biên kịch này thật đáng chết! Nếu gặp được người đó thì cô nhất định sẽ cho hắn vài cú đấm! Tuy vậy, bộ phim ngắn này quả thực được quay rất kỹ lưỡng, hầu như không có chút dấu vết hiện đại nào. Đạo cụ và trang phục đều rất phù hợp với bối cảnh, mang đậm dấu ấn thời kỳ cuối nhà Đường, nhưng cũng có đôi chút khác biệt. Đặc biệt là cảnh các diễn viên đánh nhau và bị thương rất chân thật, không biết có ai tưởng nhầm là thật không?

Cảnh quay tiếp theo, hai bát gạo lứt trộn vỏ đã được nấu thành mấy chục nồi cháo loãng. Cháo loãng đến nỗi dùng muôi khuấy mà chẳng thấy hạt gạo nào. Hai bát gạo có bao nhiêu? Với hàng vạn dân và binh sĩ thì liệu mỗi người có chia được một hạt không?

Các chiến sĩ đều biết đây là bữa ăn cuối cùng của họ, ai nấy cầm chặt cái bát trong tay, mặt mũi tràn đầy vẻ u sầu. Những binh sĩ trẻ tuổi, chỉ chừng mười tuổi, đầu còn chưa liền vết thương, co ro ở góc tường, vừa uống cháo vừa rơi nước mắt.

Họ không khóc, nhưng Lâm Tâm Nguyệt nhìn mà lòng chua xót không thôi. Đây là trận chiến cuối cùng của họ! Hơn nữa, là trận chiến đã định trước là thất bại, đi chết mà thôi!

Còn nhớ hai tập trước, họ đã giữ thành thế nào không? Cung tên đã hết từ lâu, dân chúng thì nhóm lửa đổ than nóng đỏ xuống dưới, binh lính đứng trên tường thành cận chiến với kẻ địch trèo lên.