Tuyệt Đối Câu Dẫn!

Chương 11

Sở Ngộ cả buổi học cuối gầm xuống mặt bàn, tập trung không nhìn tất cả mọi người. Ngọc Thúy là giáo viên dạy ngữ văn của lớp 3, nhìn chiếc mũ len Sở Ngộ đội trên đầu, những mảnh da thịt trắng nõn phải trong cũng đủ làm cho cô hiểu.Sở Ngộ đã phải cạo đầu để thực hiện phẫu thuật!

Cô đem quyển sách ngữ văn vừa giảng bài, vừa đi xuống bàn học của Sở Ngộ. Cậu bé đó vẫn cứ cúi gằm mặt xuống ghi chép. Vương Hạo quay xuống nhìn theo bóng dáng của cô.

"Cho em này! Sở Ngộ! nghe nói em rất thích ăn kẹo sữa đường!"

Bằng tấm lòng của một người cô giáo, một người mang trong mình chất thơ, cô cảm nhận đứa trẻ này chắc chắn đã phải trải qua nỗi đau gì đó. Trong mắt cô Sở Ngộ vẫn còn là một đứa trẻ vẫn còn có thể quay đầu. Nay con người ấy đã dũng cảm vượt qua sinh tử để trở lại lớp.

Thập phân cô lại yêu quý cậu bé này hơn!

"Dạ? Em cảm ơn cô ạ!" Sở Ngộ ngẩng mặt, đem hai tay run run nhận lấy bốn-năm chiếc kẹo từ cô, cảm nhận một sự yêu thương đang tràn ngập trong mắt cô.

"Phấn đấu thi được 250 điểm cuối tháng này nhé! Cố lên cố lên!" Ngọc Thúy mỉm cười nhìn cậu, Sở Ngộ hai khóe môi cứ thế cũng giương lên theo, gật đầu cảm ơn cô.

Ở bàn đầu, một ánh mắt xanh lét đã thu vào tất cả, chậm rãi nhấn mạnh ngòi bút chì xuống mặt giấy cái khác.

Ngòi bút gãy tung toé đột ngột bắn về phía trước.

"Tần Chi Thừa ông làm sao vậy" Vương Hạo quay sang nhìn Tần Chi Thừa, trợn mắt nhìn tờ giấy đã bị đâm rách một lỗ.

"Không sao đâu, bút chì đểu!"

Năm tiết học buổi chiều cuối cùng cũng kết thúc bằng tiếng chuông báo hiệu hết giờ. Học sinh từ các lớp, từ trên tầng hai, tầng ba ùa ra như đàn ong vỡ tổ, ríu rít rủ nhau đi ăn cơm trưa. Buổi chiều hôm nay là tiết học ngoại khóa, học sinh của cả ba lớp Đại Nhân tự sắp xếp thời gian của bản thân. Một số thì rủ nhau đi đánh bóng rổ, chơi bóng đá, một số lại rủ nhau lên phòng tự học, con đường đổ về nhà ăn của Đại Cát cũng vì thế mà càng trở nên ầm ĩ.

Sở Ngộ vì sức khỏe yếu đã được mẹ Lan chuẩn bị cho cháo thịt băm ở trong cặp. Tiểu Vũ giúp cậu cắm cháo từ hơn mười phút trước, mùi thơm của thịt băm, của cà rốt đã tỏa ra rồi.

"Triển Chính!" Tiểu Vũ đem cặp l*иg dỡ cháo ra cho Sở Ngộ, đem tay vẫy gọi Triển Chính.

Triển Chính chạy vào lớp 3, đem mông ngồi uỵch vào chỗ của Ninh Dương ban nãy, một cặp l*иg đồ ăn cũng được bật nắp mở ra thơm nức.

Cả ba đối mặt nhìn nhau ăn uống.

"Mẹ tôi biết đan len đấy. Hay tôi bảo bà ấy đan cho ông một cái mới nhé!" Triển Chính vừa xúc thìa cơm, vừa quay sang nhìn Sở Ngộ, cậu vẫn đang mải húp cháo, lắc đầu khụ khụ đáp lại y.

"Không cần phiền đến mẹ ông đâu. Cái này là mẹ Lan đan cho tôi, tôi về bảo bà đan lại là được rồi."

"Mẹ Lan???" Triển Chính cùng Tiểu Vũ cùng lúc hô lên, dì Lan rõ ràng là người làm trong nhà của cậu không phải sao.

Sở Ngộ húp thêm một thìa cháo nữa thì dở khóc dở cười nhìn họ, đem câu chuyện kể ra cho hai người bạn thân này nghe.