Tuyệt Đối Câu Dẫn!

Chương 4

Sở Ngộ nhìn dì Lan đang cẩn thận gọt hoa quả, dĩa cam được xếp gọn gàng. Dì Lan đã bước sang tuổi năm mươi hai từ hơn ba tuần trước. Mái tóc đều màu cả một đời không chồng không con, theo hầu mẹ của Sở nguyên chủ từ khi người ấy mười tám tuổi. Bà coi Sở Ngộ* như con ruột của mình. Ngày mẹ nguyên chủ xuất huyết dạ dày mà chết, bà lại càng yêu thương đứa con nhỏ này hơn.

Sở Ngộ* trong truyện ngày hôm đó bị đánh đến bầm dập, không chỉ là Tần Chi Thừa đánh y mà còn là đàn em ở trong trường, những kẻ xưa nay vốn chẳng ưa gì y cả, nhân lúc người ta yếu đuối mà ra tay, Quản gia Lộ vì nhận được tin báo của trường học, nhưng trên đường trở về nhà lại bị chính người của Cổ Tây gài bẫy, dẫn ông đi vòng quanh mấy khu nhà tìm nguyên chủ, một tay cho người gài đinh vào lớp sau của bánh xe.

Sở Ngộ nghĩ đến đấy thì bậy khóccc.

Cậu ôm chặt vào dì Lan gào lên đau đớn.

"Dì Lan con sai rồi, con sai rồi tất cả là do con mà bác Lộ mới phair chết."

Trái tim trong l*иg ngực ai kia đập nhanh, và cậu khóc cho vị nguyên chue kia.

"A...a...a...a!" Sở Ngộ cứ thế khóc rộng lên trong dòng nước mắt nóng rát của dì Lan.

"Không, Không phải đâu! Làm sao có thể là lỗi của Sở Ngộ con được! Sở Ngộ của dì!" bà ôm Sở Ngộ trong lòng bật khóc nức nở.

Đứa trẻ này, có ai biết, nó cũng phải từng chịu đựng những đau đớn gì!

Sở Ngộ ngồi trước mặt bà, dì Lan đem mái tóc giả đội vào đầu Sở Ngộ, tay phải đem chiếc gương giơ lên cho cậu nhìn ngắm.

"Thế naod con thấy mái tóc giả này có được không."

"Sở Ngộ con đừng lo, chỉ cần con mau khỏe, tóc nhất định sẽ lại mọc dài ra" dì Lan biết cậu* rất thích để tóc dài. Trước kia bà không thể hiểu được, từ năm lớp 7, Sở Ngộ đã nằng nặc bắt bà để tóc dài của cậu. Bây giờ bà sợ với cái đầu cạo trọc này, Sở Ngộ lại tức lên phá phách.

"Con không thích nuôi tóc dài nữa đâu dì Lan, bây giờ để đầu kiểu này cũng được" Sở Ngộ khẽ nở nụ hôn nhìn bà. Đứa trên dù gì lớn lên cũng không phải vất vả như những đứa trẻ khác, da dẻ thì trắng hồng, hai khóe môi khi cười lên lộ hai núm đồng tiền xinh xắn. Bây giờ cả mái tóc dài xấu hổ kia cũng đã cắt đi toàn bộ khuôn mặt nhỏ nhắn điều được hiện ra, hồn nhiên như bông cúc họa mi nắng sớm được bảo vệ.

Chỉ tiết là phái sau đầu ấy có một vết sẹo dài, ước chừng phải mười hai cm, kéo từ tai trái xuống tai phải, làm lòng người đâu đó lại nhói lên thương sót.

"Dì ơi, con thấy vết sẹo này rất đẹp!" Sở Ngộ hì hì nhìn bà cười tít hai con mắt, đôi môi vẫn còn khô khóc chóc vẩy, nhưng bà đã thấy tươi đẹp vẫn đang chào đón hai dì cháu bà.