Tiệm Tạp Hóa Kinh Doanh Đa Thế Giới

Chương 44: Cốt truyện ngọt sủng tạm dừng

Sau khi Lưu Thông rời đi, Tô Lăng đã sắp xếp lại toàn bộ hàng hóa mà anh ta vừa yêu cầu lên kệ và tự mở một hộp mứt cam cho mình.

“Bên cạnh bánh quy còn khoảng trống lớn, thêm vào đó ít bánh đậu xanh và kẹo mạch nha, thêm cả kẹo thỏ nữa.”

Khi cô đang dọn dẹp, đột nhiên nghe thấy tiếng thông báo.

[Ting—]

[Hệ thống hiện đang tạm dừng cốt truyện ngọt sủng, chúng tôi sẽ cố gắng sửa chữa bằng ngoại lực… Nếu quá trình sửa chữa thất bại, cốt truyện sẽ bị loại bỏ.]

Tô Lăng sững sờ, nhìn Hoa Hoa.

Hoa Hoa ngồi dậy: “Nói mới nhớ, đã lâu rồi chúng ta không thấy nhóm thanh niên trí thức bên đó tới mua hàng nhỉ?”

Tô Lăng gật đầu thật mạnh, thậm chí đến cả người dân ở làng bên cạnh, dù sống trong chuồng bò, cũng sẽ đến giao tuyết để đổi lấy lương thực, nhưng nhóm thanh niên trí thức ở làng Đại Vương và các làng khác dường như không có động tĩnh gì.

“Sợi dây liên kết giữa Thẩm Bình An và Bảo Châu vẫn bình thường chứ?” Tô Lăng hỏi.

Hoa Hoa nhắm mắt lại kiểm tra: “Vẫn bình thường, họ vốn đã quen biết nhau, sau này đi học thì trở thành bạn cùng bàn, Thẩm Bình An bắt đầu kinh doanh, và nhờ đó tránh được số phận trở thành trẻ mồ côi.”

Vì mối quan hệ gia đình, Vương Bảo Châu đã bảo vệ được vận may của mình đồng thời cứu vãn số phận của chính mình.

Thẩm Bình An kinh doanh từ sớm, nên tránh được số phận trở thành trẻ mồ côi, và còn là thanh mai trúc mã với Vương Bảo Châu, nên không có vấn đề gì.

Vương Chiêu Đệ đang trên con đường trở thành nữ tỷ phú, cô bé tiến bước không ngừng, tương lai chắc chắn sẽ rất sáng lạn.

Chỉ có cốt truyện ngọt sủng này là đột nhiên gặp vấn đề...

“Có phải do nữ chính đã tự giác ngộ không?” Tô Lăng đột nhiên nhìn Hoa Hoa.

Hoa Hoa: “Có thể, nhưng việc nữ chính giác ngộ không ảnh hưởng đến tiến trình của thế giới, nam chính cũng không phải là người xấu xa đến mức không thể tha thứ, chỉ là một kiểu nhân vật nam thường thấy.”

Tô Lăng yêu cầu Hoa Hoa mở lại cốt truyện ngọt sủng, cô cẩn thận xem lại từ đầu và cuối cùng cũng nhận ra điểm bất thường.

“Cốt truyện ngọt sủng này thiết lập hơi kỳ lạ. Nam chính không để tâm đến các nữ phụ, chỉ tốt với mình nữ chính, chỉ yêu chiều mình nữ chính, điều này không có vấn đề gì, nhưng anh ta... có vẻ hơi điên nhỉ?”

Hoa Hoa cau mày: “Cách xây dựng này thực sự hơi điên rồ.”

Nữ chính và một nữ phụ cạnh tranh vị trí công việc, nữ phụ yêu nam chính và tỏ tình, nam chính thấy phiền phức liền cho người chạt tay nữ phụ, khiến cô ấy rời đi trong uất ức.

Kết quả là nữ chính bị mọi người mắng chửi, nói cô ấy sử dụng thủ đoạn không chính đáng.

Sau khi nhà nước phục hồi kỳ thi đại học, nữ chính và một nữ phụ trở thành bạn cùng phòng, quan hệ rất tốt.

Một lần tham gia tụ tập, nữ phụ thầm yêu nam chính, nam chính cảm thấy cô ấy có ý đồ không đứng đắn, lo sợ cô ấy sẽ làm hại nữ chính nên đã dùng thủ đoạn ép cô ấy phải kết hôn với người khác.

Kết quả là nữ chính lại bị mắng chửi, mọi người nói rằng cô ấy thật nham hiểm.

Sau đó, nam chính hợp tác làm ăn với một cô tiểu thư, cả hai hàng ngày làm việc cùng nhau, nữ phụ không kìm được mà yêu thầm anh ta.

Nữ chính có chút ghen tuông, nam chính bèn cắt đứt hợp tác với tiểu thư kia ngay lập tức, tự mình khởi nghiệp, cuối cùng ép công ty của gia đình tiểu thư đó phá sản.

Và rồi, nữ chính lại bị người ta mắng là độc ác.

...

Nam chính là nhân vật chính trong câu truyện sảng văn, người bị mắng chửi luôn là nữ chính.

Nữ chính trở thành công cụ để tôn vinh nam chính.

Ban đầu, cô ấy rất thông minh và tài giỏi, đã tích lũy được một khoản tiền từ sớm, dám làm và dám chịu, tính cách tốt bụng và chăm chỉ, nhưng sau đó cốt truyện lại chủ yếu tập trung vào việc nam chính yêu chiều cô ấy thế nào.

Vậy thì giấc mơ của nữ chính, sự nghiệp của cô ấy đâu rồi?

Được yêu chiều, trở thành một con búp bê, hết.

Người khác khen ngợi cô ấy cũng chỉ là khen rằng, chồng cô ấy giỏi giang và chu đáo, cô ấy thật may mắn khi lấy được một người chồng tốt.

Từ đầu nếu nữ chính không thông minh, có lẽ Tô Lăng sẽ không tiếc nuối đến vậy, nhưng nữ chính lại là người khá xuất sắc...

[Ting—]

[Thế giới ngọt sủng đã được tự động sửa chữa, quá trình vận hành bắt đầu bình thường trờ lại.]

Tô Lăng ngạc nhiên: “Sao đột nhiên nó lại thay đổi rồi?”

Vương Chiêu Đệ vừa đẩy cửa bước vào: “Bà chủ, cái gì đột nhiên thay đổi thế?”

Tô Lăng cười lắc đầu: “Không có gì, em bán hàng thế nào rồi?”

“Em đã đến nhà của Bảo Châu.”