Tiệm Tạp Hóa Kinh Doanh Đa Thế Giới

Chương 41: Mở khóa khu vực thời trang

Khi về đến nhà, Tô Lăng nấu một phần lẩu cay, sau đó bưng lên bàn, ngồi khoanh chân trên sàn và mở cửa hàng trực tuyến.

Hoa Hoa đặt hai chân trước lên bàn cùng xem.

“Chúng ta có thể đặt thêm vài miếng dán giữ nhiệt, còn máy sưởi mini thì lấy hai cái thôi, để khách hàng biết đến và dùng thử.”

Số lượng khách đến cũng đã đạt ba trăm, có thể mở khu vực thời trang rồi.

Trước tiên cô đặt những màu vải mà phụ nữ trong làng yêu cầu, sau đó bắt đầu chọn áo bông.

“Áo lông vũ có giá khá cao, chưa chắc họ sẽ mua, áo bông hợp lý hơn... Thường xuyên làm nông thì có lẽ nên chọn màu xanh đen nhiều hơn, áo hoa là loại họ thích, lấy thêm hai cái màu đỏ, đều lấy cỡ lớn nhất.”

Hoa Hoa nghiêng đầu nhìn cô: “Sao cô toàn lấy cỡ lớn nhất vậy?”

Tô Lăng bấm đặt hàng rồi bắt đầu ăn: “Vì phụ nữ ở nông thôn thường biết may vá, mua cỡ lớn về họ có thể cắt ra để may thành một chiếc áo và một chiếc quần. Nếu mua cho con cái, họ sẽ chọn cỡ lớn hơn vì nghĩ rằng con sẽ còn lớn hơn, nên không nhất thiết phải bán.”

Hoa Hoa cuộn mình trên ghế sofa: “Còn người trên thị trấn thì sao?”

“Cứ đợi đã, khi họ nhận được lương thực, có lẽ chúng ta sẽ có một lượng lớn khách hàng, lúc đó tôi sẽ yêu cầu tăng số lượng.”

Rất có thể sắp tới cô sẽ mở khóa khu vực hàng tiêu dùng.

Sau khi ăn lẩu cay và rửa bát xong, Tô Lăng cũng tắm rửa và chui vào chăn.

“Nếu có tivi thì tốt, máy tính cũng được, máy tính bảng cũng ổn, điện thoại thì càng tốt.” Tô Lăng vừa lẩm bẩm, vừa nhìn Hoa Hoa.

Hoa Hoa nằm ngủ trên một chiếc gối khác, nghe vậy nó bèn ngáp một cái.

“Chủ nhân, tỉnh táo lại đi, thời đại này không có internet đâu.”

Tô Lăng cảm thấy thất vọng.

“Đợi đến khi số lượng giao dịch đạt tới một nghìn người, chủ nhân hãy kiểm tra lại cửa hàng trực tuyến.” Nói xong, Hoa Hoa cuộn tròn và ngủ say.

Tô Lăng tắt đèn: “Được, có mục tiêu để phấn đấu rồi.”

***

Lưu Thông trở về trong cơn gió tuyết, dù đi nhanh đến đâu, khi đến nơi thì cũng đã là đêm khuya.

Ở cổng thị trấn vẫn có nhiều người chờ đón họ, sợ họ gặp chuyện gì trên đường.

Gương mặt của Lưu Thông đỏ ửng vì gió lạnh, ngay cả việc mở miệng nói chuyện cũng thấy căng thẳng, anh chỉ có thể vẫy tay ra hiệu mọi người về trước.

Khi về đến nơi, mọi người nhìn thấy lương thực quý giá và chân thực, ai nấy đều ngẩn ngơ một lúc rồi mới vươn tay ra chạm vào, sau đó nhìn sang các vật phẩm khác.

“Mọi người vất vả rồi, chúng ta nấu một nồi cơm, làm vài món ăn, cùng nhau ăn một bữa nào.”

“Đúng rồi, ăn no vào, mai chúng ta còn phải vận chuyển lương thực ra ngoài, sau đó lại đi mua thêm nhiều lương thực nữa!” Lưu cục trưởng vỗ vai Lưu Thông, “Cậu vất vả rồi.”

Lưu Thông xua xua tay: “Không vất vả, nhưng bà chủ không giảm giá, và vì chúng ta mua nhiều nên cô ấy phải làm việc rất mệt, chúng ta lại không thể giúp được gì... Nhưng tôi đã hỏi rồi, đủ lương thực, cứ có tiền là mua được hàng.”

Lưu cục trưởng thở phào nhẹ nhõm: “Vậy thì tốt rồi, chúng ta cần rất nhiều lương thực.”

***

Hôm sau trời vừa sáng.

Tô Lăng dậy sớm treo quần áo lên chiếc giá bên trái cửa ra vào, phía trước đặt một bệ vuông, trên bệ là các loại vải, bên dưới là hàng bổ sung nếu hết.

4 giờ 30 sáng, Vương Chiêu Đệ mở cửa bước vào.

Hàng hóa trong xe đẩy đã được chất đầy, tấm bạt bị đội cao lên.

“Là áo bông, rất ấm áp!” Vương Chiêu Đệ bước tới, “Bà chủ, áo này bán thế nào?”

Tô Lăng bước tới, lấy một chiếc từ dưới quầy ra và đưa cho Vương Chiêu Đệ: “Mỗi chiếc ba đồng tám hào, không giảm giá, tôi lấy giá nhập cho em là ba đồng hai hào.”

Vương Chiêu Đệ chọn ba màu, một màu xanh đen, một màu hoa, và một màu đỏ.

Cô lại muốn mua chịu, nhưng nếu bán được, cô có thể kiếm được khá nhiều.

Vương Chiêu Đệ gấp áo bông lại, bỏ vào chiếc rỏ cõng theo trên lưng, sau đó đặt những quả trứng đã chọn vào giỏ mang theo, lót từng lớp cỏ lên trên, rồi treo lên phía trước xe đẩy.

“Bà chủ, em đi đây.”

Vương Chiêu Đệ chào cô xong, thì rời khỏi tiệm nhỏ.