Ba giờ chiều.
Tô Lăng vừa sắp xếp xong các loại gạo và bột mì trong cửa hàng thì cửa tiệm đột nhiên bị đẩy ra một cách vội vã. Một người đàn ông cao gầy với đôi mắt đỏ hoe, bước vào với bước chân lảo đảo, ánh mắt dán chặt vào những túi gạo trắng trong tủ kính.
"Bà chủ, ở đây mua gạo có cần phiếu không?" Giọng người đàn ông khàn đυ.c, rõ ràng có chút lo lắng.
Tô Lăng lắc đầu: "Không cần, gạo trắng một cân là năm hào, bột mì cũng thế. Gạo rẻ hơn thì hai hào một cân, ngô xay là một hào một cân. Trong ba ngày khai trương, các loại gạo và bột mì đều giảm giá 12%, còn các mặt hàng khác không giảm giá. Hôm nay là ngày thứ ba."
"Bà chủ, tôi muốn mua 10 cân, à không, 30 cân."
"Ơ, sao anh lại mua nhiều thế, còn để chúng tôi mua nữa chứ?"
"Đúng vậy, anh không thể mua nhiều như thế được, phía sau còn người đang chờ."
"Làm ơn để lại cho mọi người con đường sống."
"Không phải đâu, nhà tôi đông người, bốn thế hệ sống chung, còn có họ hàng đến nữa..."
Tô Lăng giơ tay ra hiệu mọi người giữ im lặng: "Trong kho đang còn nhiều gạo và bột mì, đủ cho mọi người, muốn bao nhiêu cũng có, miễn là có tiền. Ở bên kia còn có thịt đông lạnh, gà, thịt lợn, thịt cừu, trên kệ này còn có túi sưởi và mì ăn liền chỉ cần ngâm nước sôi là có thể ăn ngay. Mọi người cứ xem qua nhé."
Nói xong, Tô Lăng xách ba túi gạo 10 cân lên quầy và bảo người khách thanh toán.
Người đàn ông nhanh chóng thanh toán rồi cắn răng mua thêm một cân thịt lợn.
"Bà chủ, ở đây có nhận thu mua tuyết không?"
"Có, nhưng chỉ thu mua trong mùa đông, và phải là tuyết sạch."
Tô Lăng đưa tiền thối lại, rồi tiếp tục phục vụ người kế tiếp: "Mọi người xếp hàng nhé, lần lượt từng người một."
Người của làng Đại Vương đứng đó liền lên tiếng: "Không được đυ.ng đến tuyết của làng chúng tôi, trưởng làng đã phân vùng rõ ràng rồi."
Người đàn ông cúi đầu cảm ơn: "Chắc chắn không đυ.ng vào chỗ của các vị đâu." Nói xong, ông lau nước mắt rồi vội vã trở về nhà.
Tô Lăng tiếp tục phục vụ người kế tiếp. Những khách hàng đến đây, nếu có tiền, thường mua một túi gạo 10 cân, vì trong ba ngày đầu này giá cả vẫn rất hợp lý.
Khi lô gạo rẻ tiền đầu tiên đã bán hết, Tô Lăng liền vào kho đặt thêm hàng và tiếp tục đem ra bán. Tốc độ bán hàng rất nhanh, ngô cũng hết sạch, và số lượng khách hàng phục vụ đã vượt qua con số một trăm hai mươi người. Tô Lăng ước tính đến tối là có thể mở khóa khu vực bán rau.
Khi lô hàng tiếp theo bán hết, những người từ các làng lân cận gần như cũng đã rời đi hết. Tô Lăng tranh thủ đặt thêm một đợt hàng mới nữa.
Gần đến chiều tối, tuyết không hề giảm, hàng dài người vẫn xếp hàng ngoài cửa để mang tuyết đến đổi hàng. Người từ làng Thạch Lâm nhìn sang không khỏi thốt lên: "Vẫn là dân làng Đại Vương tiện lợi, ở ngay gần cửa hàng, còn chúng ta phải đi xa."
Tô Lăng cười nói: "Mỗi lần anh chị có thể mang nhiều hơn, nếu cả gia đình cùng đi thì một ngày có thể đổi được một cân gạo."
"Đúng vậy, nhà tôi có cái xe kéo, về phải mang ra dùng mới được."
"Có xe kéo thì tiện thật."
Vương Chiêu Đệ vừa bước vào, nghe thấy vậy trong lòng cô thầm nghĩ: "Thực ra, dùng xe đẩy như ở siêu thị còn đơn giản và tiện lợi hơn."
Đúng rồi! Xe đẩy!
Vương Chiêu Đệ đứng bên cạnh, đợi mọi người mua xong rồi mới bước lên hỏi: "Bà chủ, em có thể giúp chị bán hàng không?"
Tô Lăng ngạc nhiên.
[Ting!]
[Nhiệm vụ mới: Tuyển đại lý phân phối, phục vụ thêm nhiều khách hàng, hãy phục vụ 500 người và hoàn tất giao dịch, có thể mở khóa khu vực bán đồ gia dụng.]
Tô Lăng nhìn Vương Chiêu Đệ với vẻ tò mò, không ngờ đây là nữ chính, có thể kích hoạt nhiệm vụ.
Tô Lăng nhẹ nhàng hỏi: "Em định giúp chị bán hàng thế nào, và chị nên trả cho em ra sao?"
Dường như Vương Chiêu Đệ đã suy nghĩ kỹ từ trước, cô ngẩng đầu nghiêm túc nói: "Bà chủ, đầu tiên em muốn thuê một chiếc xe đẩy lớn. Em sẽ không bán ở các làng lân cận để tránh tranh giành khách hàng với chị. Em sẽ lên thị trấn bán, giá thì chị chỉ cần giảm cho em một hai hào là được. Khi bán trên thị trấn, em sẽ nói thật, nếu họ muốn mua thì tự đến, nếu ngại xa thì trả thêm chút tiền, em sẽ giao đến tận nhà."
Tô Lăng hơi nhíu mày: "Việc này khá vất vả, trời lạnh thế này, em chịu nổi không?"
Vương Chiêu Đệ sợ Tô Lăng từ chối, vội vàng nói với giọng van nài: "Xin bà chủ cho em cơ hội, em muốn kiếm tiền học phí, em muốn đi học."
Tô Lăng gật đầu: "Được, tối nay em đến gặp chị nhé?"
Vương Chiêu Đệ mừng rỡ: "Cảm ơn bà chủ, tối nay em sẽ đến."