Có Thể Kết Hôn Trước [Cổ Xuyên Kim]

Chương 24

Hóa ra là cần quét thứ này.

Trì Lẫm cúi người, dí mặt sát vào mã QR.

Một giây, hai giây, ba giây...

Cô và mã QR đối mặt với nhau, nhưng không có gì xảy ra.

Ông chủ: "Cô gái... cô đang làm gì vậy?"

Biết mình lại mắc sai lầm, Trì Lẫm cầm bánh tráng nói: "Tôi tưởng có thể quét mặt để thanh toán."

Ông chủ cười phá lên, đoán rằng cô gái này chắc chắn là tiểu thư nhà giàu sống trong khu biệt thự cao cấp. Nhìn khí chất cao quý và vẻ ngây thơ của cô, ông biết cô chắc chắn đã quen với việc quét mặt thanh toán, đến nỗi không biết mã QR là gì.

Ông chủ nói: "Tôi chỉ là tiểu thương nhỏ, chưa đăng ký quét mặt thanh toán. Phải quét mã QR cơ."

Trì Lẫm thắc mắc: "Vậy làm thế nào để dùng được mã QR?"

Ông chủ bật cười, vừa chỉ dẫn cô cách lấy điện thoại ra quét mã QR, vừa giúp cô làm quen với việc thanh toán qua mã. Trì Lẫm học rất nhanh và hôm nay cô lại có thêm một kỹ năng mới.

Cô chắp tay cúi người tỏ lòng cảm ơn: "Đa tạ ông đã dạy tôi cách sử dụng mã QR."

Ông chủ cũng bắt chước hành động của cô, cúi người đáp lại: "Giờ tiểu thư nhà giàu nào cũng chơi như vậy à?"

Bánh tráng thơm giòn, Trì Lẫm thấy mọi người vừa đi vừa ăn nên cũng đứng ở bên đường ăn và quan sát người qua lại.

Cô nhớ lại con đường mà Lâu Mịch đã lái xe đưa cô về hôm qua. Khoảng cách từ đây đến trường rất xa, tốc độ của chiếc "xe" kia rất nhanh mà vẫn mất một thời gian dài mới về đến nhà, thậm chí phải băng qua cả biển. Bằng đôi chân này, chắc chắn cô không thể đến trường được.

Trong thời đại này không ai cưỡi ngựa, tất cả mọi người đều ngồi trong xe, không lo mưa nắng, ngồi rất thoải mái, thậm chí có thể nằm.

Xe là phương tiện di chuyển quan trọng, cô nhất định phải học cách sử dụng.

Chị của cô có công việc quan trọng cần làm, cô không thể làm phiền chị ấy thêm được.

Trì Lẫm đứng bên đường, quan sát mọi người lên xuống xe. Những chiếc xe này dừng lại, đưa người đến điểm đến rồi lại đổi khách và chạy tiếp.

Cô nghĩ, có lẽ những chiếc xe này không thuộc về cá nhân ai, mà là xe chung của mọi người.

Quan sát kỹ lưỡng, cô cũng đã học được một chút quy trình lên xuống xe.

Đúng lúc đó, một chiếc taxi dừng lại trước mặt cô, người trong xe vừa bước ra, cô liền ngồi vào.

Không gian trong xe rất rộng, có một màn hình kính sáng lên, vừa bước vào, một giọng nói vang lên chào đón:

"Chào buổi sáng quý khách, xin vui lòng thiết lập điểm đến."

Trì Lẫm đã quen thuộc với khái niệm trí tuệ nhân tạo sau khi được hệ thống giải thích, nên giọng chào hỏi này không còn làm cô bất ngờ nữa.

Cô nói với màn hình: "Xin hỏi, làm thế nào để đến được trường Trung học Nam Hồ?"

Hệ thống dẫn đường của taxi đưa ra ba lộ trình khác nhau để đến trường, Trì Lẫm chọn con đường ngắn nhất.

Chiếc xe bắt đầu lăn bánh, vượt qua đường cao tốc trên biển, và một lần nữa, Trì Lẫm lại được thưởng thức khung cảnh biển cả tuyệt đẹp.

Đắm mình trong ánh nắng ban mai, tâm trạng căng thẳng và áp lực của cô dần được xoa dịu sau lần đầu tiên tự mình thành công đi xe đến trường.

Khi đến trường và chuẩn bị bước vào lớp học, cô bất ngờ bị giáo viên chủ nhiệm gọi lại từ phía sau.

"Em có đi nhầm lớp không đấy?"

Trì Lẫm quay lại và bắt gặp ánh mắt của giáo viên chủ nhiệm.

Cô giáo họ Kỳ, hơn 40 tuổi, hơi mập, đeo một cặp kính gọng vàng. Thường thì cô rất thích cười, nhưng khi cô cười, học sinh lại chẳng sợ cô, vì thế cô đã rèn luyện được hai khuôn mặt khác nhau: một ở trường và một ở nhà.

Cô Kỳ đứng đối diện với Trì Lẫm, nhưng vẫn không nhận ra cô là ai.

"Em học lớp nào? Hay là học sinh mới chuyển trường? Sao trưởng khối không nói với cô là có học sinh mới nhỉ?"

Trì Lẫm đáp: "Em là Trì Lẫm."

"Cái gì?!"

Một bạn ngồi gần cửa sổ nghe thấy tiếng động lập tức ghé sát lại để nhìn.

"Ôi trời ơi, Trì Lẫm trông như thế này à?"

Một nhóm học sinh quanh cửa sổ bắt đầu xôn xao. Tính tò mò vốn là bản năng của học sinh, cứ có chuyện gì khác thường là tất cả đều kéo đến, những bạn ngồi xa cửa sổ thì cố gắng chồm người lên để nhìn, lấp kín cả cửa sổ.

Cô Kỳ nhìn kỹ lại: "Em là Trì Lẫm thật sao?"

Khi chấp nhận được thực tế này, nhìn kỹ cô gái nhỏ trước mặt, cô Kỳ bắt đầu nhận ra vài nét giống với hình ảnh cô nhớ về cô học sinh cá biệt Trì Lẫm.

Hôm nay, cô gái này chải chuốt đàng hoàng, không trang điểm, không làm tóc kỳ quái, khuôn mặt tự nhiên mà lại xinh đẹp bất ngờ.

Trì Lẫm không cảm thấy ngại ngùng trước ánh nhìn chăm chú của mọi người, cô bước chậm rãi vào lớp và ngồi vào góc quen thuộc của mình.

Lưu Hủy Hân ngồi cạnh cũng không nhận ra Trì Lẫm ngay lập tức, thấy mọi người đang xôn xao vì cô bạn này, bèn kéo tay áo đồng phục của Trì Lẫm, thắc mắc: "Sao cậu lại làm tóc thế này? Ôi trời, mình nói cậu nghe, cậu như thế này chẳng khác gì mọi người trong trường đâu, không phải là cậu nữa, không còn ngầu nữa! Và sao cậu lại để mặt mộc mà đi học chứ? Trông chẳng có tí sức sống nào! Có phải sáng nay vội quá nên không kịp không? Không sao, hôm nay mình mang theo bộ trang điểm mới, cậu có thể thử ngay bây giờ đấy."

Lưu Hủy Hân hứng khởi lôi bộ trang điểm ra, nhưng Trì Lẫm khẽ mỉm cười từ chối: "Không cần đâu, cảm ơn cậu nhiều."

Lưu Hủy Hân không cam lòng, cứ nằng nặc đòi Trì Lẫm trang điểm, nhưng Trì Lẫm chỉ im lặng và lôi sách toán ra để học.

Ngồi không xa, Vệ Chước Ninh vẫn đang quan sát cả hai. Cô ta thì thầm: "Một kẻ ngốc và một kẻ lắm điều. Hôm nay kẻ ngốc trông có vẻ bớt ngốc, nhưng kẻ lắm điều vẫn... lắm điều như thường."

---

Sáng nay có bốn tiết học, hai tiết ngữ văn và hai tiết toán.