[Xuyên Sách] Đại Mỹ Nhân Đến Từ Đoàn Nghệ Thuật

Chương 2: Mới gặp đã cưỡng hôn (2)

Trong sách, nguyên chủ là con gái ruột của nhà họ Tống ở thủ đô, nhưng từ nhỏ lại bị bế nhầm cùng nữ chính Tống Thanh Yểu, năm mười tám tuổi mới được nhận về đại viện quân đội.

Nhưng khi trở về mới phát hiện, người thay thế mình Tống Thanh Yểu thông minh, ưu nhã đã trở thành bảo bối của toàn bộ Tống gia.

Nguyên chủ hi vọng mọi người trong nhà của mình có thể quan tâm mình một chút, liền năm lần bảy lượt nhằm vào Tống Thanh Yểu, liều mạng tìm kiếm cảm giác tồn tại.

Nhưng nguyên chủ quá mức vô tri, ngu dốt, mỗi một lần nhằm vào Tống Thanh Yểu, đều tự nhận quả ác, trở thành trò hề, khiến nhà họ Tống thất vọng tràn trề.

Về sau, liền quyết tâm gả cho một người đàn ông xuất sắc, nhằm đè bẹp Tống Thanh Yểu.

Nguyên chủ liền nhìn trúng Lục Cẩn Ngôn, người có tiền đồ nhất trong đại viện. Nhưng sau nhiều lần bị Lục Cẩn Ngôn cự tuyệt tình cảm, nguyên chủ liền trực tiếp hạ dược anh, mưu tính cùng anh gạo nấu thành cơm.

Nhưng anh dựa bằng ý chí cường đại lấy lại tỉnh táo, khiến nguyên chủ không thể đạt được mục đích, kế hoạch không thành công nguyên chủ lại hạ dược hai bằng hữu của anh, khiến họ trở thành trò cười của đại viện, mang tiếng xấu suốt đời.

Sau này, khi nhìn thấy Tống Thanh Yểu cùng nam chính Lục Nguyệt Thâm giàu có, quyền lực ở bên nhau, nguyên chủ lại thuê một đám tiểu lưu manh nhằm hủy hoại thanh danh Tống Thanh Yểu.

Kết quả nguyên chủ tự mình tìm phiền phức, bị đám tiểu lưu manh kia làm nhục đến chết.....

Nghĩ tới kết cục bi thảm của nguyên chủ trong sách, Tống Đường run rẩy kịch liệt.

Cô cảnh giác đánh giá hoàn cảnh xung quanh, vừa ngẩng đầu, liền nhìn thấy Lục Cẩn Ngôn một thân ướt sũng.

Bờ sông, đàn ông......

Lông tơ trên sống lưng Tống Đường hung hăng dựng thẳng lên.

Cô nhớ lại tình tiết này trong sách!

Nguyên chủ bởi vì quá xinh đẹp, bị tên du thủ du thực** trong làng nhớ thương, ngỏ lời cưới.

(**Du thủ du thực: Ý chỉ những kẻ lêu lỏng, chơi bời, không có công ăn việc làm.)

Sau khi bị nguyên chủ cự tuyệt, tên du thủ du thực này không biết từ nơi nào biết được nguyên chủ sắp về thủ đô, liền hạ dược nguyên chủ, muốn cùng nguyên chủ gạo nấu thành cơm trong rừng cây sau bờ sông, để nguyên chủ chỉ có thể ở lại nông thôn.

Không cam lòng chịu nhục, nguyên chủ liền trực tiếp nhảy xuống dòng sông đang chảy xiết.

Mà người cứu nguyên chủ, chính thanh niên tài tuấn mà nguyên chủ muốn bám vào nhất, đồng thời là lão đại đứng sau nam chủ trong sách —— Lục Cẩn Ngôn!

Nghĩ đến những thủ đoạn tàn nhẫn mà Lục Cẩn Ngôn giáo huấn nguyên chủ trong sách, Tống Đường cảm thấy toàn thân lúc này càng lạnh hơn.

Trong sách, sau khi cứu nguyên chủ, Lục Cẩn Ngôn liền lạnh lùng rời đi.

Nguyên chủ tại bờ sông không có làm gì anh, mà anh đã hận nguyên chủ như vậy.

Vậy....vừa nãy..... Vừa nãy cô đã cưỡng hôn anh, còn mưu toan đối với anh làm cái đó, anh khẳng định là đã căm ghét cô đến tận xương tủy!

Cô không muốn trèo cao, cô chỉ muốn sống.

Cô nên làm gì để Lục Cẩn Ngôn đừng chán ghét cô đây.

Nếu không, Lục Cẩn Ngôn mạnh như vậy, tàn nhẫn như vậy, cô chết khi nào, chết như nào cũng không biết!

"Tỉnh rồi?"

Nghe được âm thanh lạnh lẽo, xa cách kia, đầu ngón tay của Tống Đường không khỏi run lên.

Nhất là khi nhìn thấy vạt áo anh bị mình xé thành hai mảnh, cô hận không thể một tay tát chết mình.

Nhưng có một số việc làm cũng đã làm rồi, hối hận cũng vô dụng.

Cô hoảng hốt vội vàng từ trong túi áo móc ra hai đồng đại đoàn kết đã ướt sũng.

"Thật xin lỗi."

Nghĩ đến dù có ướt sũng, thì cũng là hai đồng đại đoàn kết. Tống Đường nhanh chóng đem hai đồng đại đoàn kết kia cho anh.

"Vừa rồi tôi không phải cố ý, đây là bồi......"

...Thường.

Lời còn chưa kịp nói hết, cô liền thấy hai đồng đại đoàn kết kia vậy mà vừa vặn trượt dọc theo hông anh, rơi vào phía bên trong cạp quần người đàn ông!