Nợ Âm - Đánh Đổi Bằng Mạng Sống

Chương 4

Nhưng tôi vừa quay lại thì bỗng thấy hình dáng nhỏ bé của Thái Linh Hy trong cầu thang thoát hiểm. Tôi không biết đó có phải là hồn ma thật không, nhưng lỡ nó chỉ là một con bé nghịch ngợm với sợi dây đỏ viết lung tung trên tay thì sao? Nếu chỉ vì tôi cố tình làm lơ mà con bé gặp nguy hiểm thì sau này tôi sẽ hối hận đến ch.ết mất.

Tôi vội vàng lên tiếng gọi:

"Thái Linh Hy."

Nhưng ngay khi tôi bước qua cánh cửa cầu thang thoát hiểm thì đυ.ng phải một người đàn ông mặc áo blue trắng. Tôi vội nhìn ra hành lang thì không thấy bóng dáng của Thái Linh Hy đâu nữa.

Bên dưới là những bậc thang uốn lượn lao xuống như một con dốc thẳm, cái cầu thang tối đen như muốn nuốt chửng linh hồn vào trong đó.

Lúc này tôi mới kịp quay lại nhìn người mà mình vừa gặp phải. Đó là một bác sĩ trẻ với mái tóc ngắn dựng đứng, mắt anh hơi giật giật rồi nhìn tôi “Cô tìm người quen à?”

Tôi hơi bối rối và nhìn qua bảng tên trên áo của người đàn ông: Trưởng khoa ung thư, Bạch Dạ Nguyệt.

Cái tên kỳ lạ và cũng khá thú vị đấy chứ.

Tôi bèn kể cho anh ta nghe về Thái Linh Hy, cũng không quên bảo anh ta đề phòng lỡ có chuyện xấu xảy ra với con bé.

Sắc mặc của bác sĩ Bạch bỗng nhiên trầm hẳn xuống

"Dạo này cô phát tài rồi à?"

Ta còn đang kinh hoảng không hiểu, liền quay đầu nhìn anh "Cái gì cơ?"

Anh ta nghĩ tôi bị đ.iên chắc?

"Ba lượng vàng thôi cũng đủ để lấy luôn cái mạng nhà cô đấy! Của cải bất chính thì không thể nào tồn tại được lâu bền. "

Bác sĩ Bạch nhìn tôi, sau đó lấy ra một tấm danh thϊếp "Hôm nay gặp gỡ xem như là duyên phận, nể tình cô tâm địa cũng không phải xấu xa gì nên tôi mới giúp đỡ, nếu gặp phải chuyện gì thì cô nhớ liên hệ với tôi.”

Tôi hơi sững sờ, nhưng anh liếc nhìn hộp đồng hồ trong túi rồi nói:

"Cô nhớ cho kỹ, nợ âm không phải chuyện tốt lành gì.”

Sau đó mặc kệ tôi đơ ra như phỗng, anh ấy bước đi mà không nói thêm lời nào cả.

Tôi vội vàng đuổi theo ra ngoài thì thấy hai cô y tá đang nói gì đó với bác sĩ Bạch. Bạch Dạ Nguyệt đang cầm theo hồ sơ bệnh án, trở thành dáng vẻ nghiêm túc, đạo mạo mà một bác sĩ lành nghề nên có.

Khi thấy tôi bước đến thì anh lại nhìn chiếc túi xách của tôi, sau đó không nói gì mà tập trung vào tập hồ sơ trước mặt. Nhưng bỗng nhiên trên tay anh phát ra tiếng “rắc” một cái, cây bút bất chợt bị bẻ gãy làm đôi.

Vì chuyện của Thái Linh Hy mà khiến hồn vía tôi như treo lên tận 9 tầng mây, tôi mơ hồ một lúc lâu rồi mới tìm được căn phòng bệnh của mẹ Tần Sở.

Tần Sở đang nói gì đó với mẹ, còn y tá dọn dẹp và gặt quần áo trong toilet, hình như mẹ Tần Sở lại vừa n.ôn hết thức ăn ra ngoài.

Tôi vừa định lên tiếng thì nghe tiếng bác gái đang thuyết phục Tần Sở đừng làm nháo mọi chuyện lên nữa, những thứ đó không đáng để đánh đổi cuộc sống của cả hai.

Thật là kỳ lạ, cuộc sống của cả 2 thì chắc là ám chỉ tôi và Trần Sở, nhưng đánh đổi thì có nghĩa là gì?

Tôi cất tiếng chào hỏi, sau đó lựa lời an ủi bà vài câu và bảo đừng quá lo lắng. Đến lúc bác sĩ thay ca bước vào thì tôi nhận ra người đó là Bạch Dạ Nguyệt, anh ấy liếc mắt nhìn tôi nhưng cũng không nói gì, chỉ chú tâm vào công việc trước mắt.

Sau khi y tá cho mẹ Tần Sở uống thuốc thì tôi dẫn Tần Sở ra bên ngoài. Tôi đưa lại chiếc đồng hồ cho anh ấy, bảo rằng nếu có tiền thì vẫn nên chăm sóc cho mẹ trước đã, mua mấy thứ này cũng có ăn được đâu.

Nhưng Tần Sở vẫn luôn giữ vẻ mặt ủ rũ, bảo rằng nếu đã tặng rồi thì nó là của tôi, dù sao cũng là anh ấy nợ tôi. Điều này càng khiến tôi băn khoăn hơn nữa, rốt cuộc anh ta nợ tôi cái gì?

Mẹ Tần Sở lại n.ôn ra nên Tần Sở vội vàng chạy vào, tôi cũng vội vào trong nhưng tình hình trước mắt khiến cho tôi cũng phải hoảng loạn. Thứ mà bà ta vừa nôn ra không phải là thuốc hay nước, mà đều là những bãi m.áu đen ngòm trên mặt đất.

Cả y tá và Tần Sở đều đang bận rộn, tôi thấy cũng không thể ngồi yên nên tìm một chiếc khăn sạch sẽ, sau đó đi qua để lau miệng cho bà.

Bà đột nhiên ngẩng đầu và nhìn chằm chằm vào tôi, sau đó hét lên “Không ai nhờ đến cô!”

Bà trừng mắt nhìn tôi với đôi mắt hung dữ, dòng m.áu đen vẫn rỉ ra từ khóe miệng “Cô không được…”

Bà nhìn tôi như thể thấy kẻ thù truyền kiếp, Tần Sở vội cầm lấy khăn trên tay tôi và bảo "Cô về trước đi!"

Bạch Dạ Nguyệt đang vỗ lưng cho bà ta thông khí, anh ấy quay sang nhìn tôi bằng đôi mắt khó hiểu.

Bà ta đột nhiên nắm tay Tần Sở, rồi lẩm bẩm như bị đ.iên “Không được lấy nó, tuyệt đối không được lấy nó.”