Tôi và Tần Sở gặp nhau trong một buổi xem mắt, bà mối nói rằng anh ấy là người hiền lành và lương thiện, là một đối tượng hoàn hảo để kết hôn.
27 tuổi, ngoại hình trung bình, công việc ổn định và thu nhập vừa phải, anh cũng có một căn nhà đang trả góp và chiếc xe trị giá hơn 200.000 tệ.
Tính cách của Tần Sở phải nói là “hiền như cục đất”, hầu như anh không bao giờ nóng nảy hay c.áu g.ắt với mọi người, cũng không có sở thích nào đặc biệt hay là sa vào tệ nạn xã hội.
Tôi lớn hơn Tần Sở 2 tuổi, vốn dĩ tôi cũng không định kết hôn sớm như thế. Nhưng ba mẹ ngày nào cũng làm khó tôi, họ còn nhắc đến cả ông bà ngoại đã mất để khuyên nhủ tôi mau lập gia đình. Nếu tôi còn không chịu lấy chồng thì ông bà ngoại sẽ rất lo lắng, chẳng lẽ tôi lại muốn ông bà ch.ết không nhắm mắt hay sao?
Hoàn cảnh của Tần Sở còn khó khăn hơn tôi, ba anh ấy mất trong một vụ tai nạn xe hơi, còn mẹ thì mắc bệnh ung thư và cũng chẳng còn sống được lâu nữa. Vì thế mong muốn duy nhất của mẹ anh là được thấy con trai sớm yên bề gia thất, đó là lý do anh phải tìm người giới thiệu để đi xem mắt với tôi.
Tôi và Tần Sở đã nói rõ về vấn đề gia đình ngay từ lần đầu tiên gặp gỡ, vậy nên chúng tôi cũng không quá kỳ vọng về chuyện tình cảm trong mối quan hệ này.
Không giống như những cặp đôi khác, tôi và Tần Sở thường bận rộn với công việc của mình nên ít khi có thời gian hẹn hò riêng. Tôi sẽ sắp xếp thời gian để đến nhà anh ấy ăn tối mỗi tháng một lần, sau đó cùng nhau đi thăm ba mẹ hai bên, rồi lại trở về công ty để tiếp tục tăng ca.
Đó chính là hình ảnh của chúng tôi, hai con người ràng buộc với nhau vì một cuộc hôn nhân dựa trên lợi ích.
Sau nửa năm tìm hiểu thì ba mẹ hai bên cũng bắt đầu thúc giục, lúc này tình trạng của mẹ Tần Sở cũng tồi tệ hơn nên chúng tôi quyết định tổ chức lễ đính hôn trước.
Nói là đính hôn nhưng thực ra chỉ là một dịp để đôi bên gặp mặt, trao đổi bát tự, tặng quà là một ít trang sức vàng để tượng trưng cho may mắn. Trong bữa tiệc hôm đó tôi và Tần Sở ngồi im như hai con rối gỗ, đến cả 3 lượng vàng mà mẹ anh ấy trao cho tôi cũng không được cầm. Mẹ tôi giữ hết lại bảo là để làm của hồi môn, vậy nên tôi cũng không tiện nói gì nhiều.
Cứ như vậy, cuối cùng Tần Sở cũng đã trở thành vị hôn phu của tôi.
Chỉ là khi tiệc đính hôn sắp kết thúc, Tần Sở gọi tôi ra bên ngoài khách sạn và xin một ít tóc, bảo là để “kết tóc đồng tâm” gì đó, ý là bảo vợ chồng sẽ yêu thương nhau, sống ch.ết không rời.
Tần Sở vừa nói vừa nhìn tôi với ánh mắt sâu thẳm, nghiêm túc và không có vẻ gì là đùa cợt. Tôi hơi ngạc nhiên, nhưng cũng chỉ nghĩ chắc là anh ấy muốn làm thứ gì đó để làm kỷ niệm trong ngày kết hôn, vậy nên tôi lấy chiếc bấm móng tay trong túi và cắt ra một lọn đưa cho anh.
Anh “tiện thể” xin thêm 10 cái móng tay, tôi cũng gật đầu đồng ý và cắt móng tay đưa cho anh ấy. Lúc đó tôi vẫn đang tin tưởng Tần Sở vì trước sau gì cũng là vợ chồng sống chung một nhà, anh ấy chắc hẳn sẽ không làm điều gì gây bất lợi cho tôi.
Với lại, điều quan trọng nhất là tôi cũng có một chút áy náy với Tần Sở, vì trong bữa tiệc đính hôn ba mẹ tôi làm khó anh rất nhiều lần, thậm chí yêu cầu về tiền sính lễ cũng rất cao nhưng anh vẫn đồng ý mà không có ý kiến gì.
Anh ấy đã chịu thiệt thòi như thế, thì không có lý nào mà tôi lại từ chối vài yêu cầu nhỏ nhoi này cả.
Lúc đó mới hơn 8 giờ tối, Tần Sở cẩn thận bọc lại tất cả những thứ đó vào trong khăn tay rồi rời đi ngay lập tức.