"Ly hôn sao? Đừng hòng! Cả đời này tôi sẽ không buông tha cho cô!"
Người đàn ông bật khóc. Một người mạnh mẽ và vững vàng như núi, lần đầu tiên trong ký ức của Thẩm Hàm lại rơi lệ. Đôi mắt đỏ ngầu, ông đấm thẳng vào mặt người phụ nữ, từng cú đấm như sắt giáng xuống khuôn mặt xinh đẹp của cô.
Trên sàn rơi vãi vài tờ tài liệu.
Cậu thiếu niên lặng lẽ nhìn vào một trong số đó:
“Andy, nữ, chẩn đoán bệnh: Nghiện ma túy nặng và bệnh rối loạn tâm thần giả tạo…”
Người phụ nữ dưới những cú đấm đau đớn bật khóc nức nở. Tay ông ngừng lại, không đánh thêm nhưng trái tim ông như bị kim đâm đau đớn.
"Tại sao... Tại sao cô lại đối xử với tôi như vậy... Tôi yêu cô đến thế... Sao cô lại làm vậy với tôi!"
"Phu Sư... Em yêu anh... Em chưa bao giờ có tình cảm với họ, em chỉ yêu mình anh thôi..."
"Đủ rồi... Im cái miệng dơ bẩn của cô lại!"
Máu chảy thành dòng trên sàn nhà.
Andy nằm bẹp trên sàn, khuôn mặt đầy vết bầm và thương tích. Cô run rẩy giơ tay về phía Thẩm Hàm đang run rẩy ở góc phòng, giọng nói đầy sợ hãi và cầu cứu: “Hàm Hàm… cứu mẹ... cứu mẹ…”
Thẩm Hàm còn quá nhỏ, ngồi co rúm ở góc phòng, run lên từng hồi, không dám trả lời.
Thẩm Phu Sư bỗng bóp lấy cổ Andy, đôi mắt ngấn lệ đỏ ngầu: “Chết đi... Biến đi... Tao muốn gϊếŧ mày... Cả đứa quái vật mày sinh ra cũng sẽ chết chung!”
Giọt nước mắt tuyệt vọng lăn dài trên khuôn mặt hoảng sợ của cô.
Andy đôi mắt sưng đỏ nhìn chăm chăm vào Thẩm Hàm ở góc phòng như đang chất vấn cậu: "Tại sao con không cứu mẹ? Tại sao con không cứu mẹ!?"
Cuối cùng Thẩm Hàm cũng có phản ứng.
Cậu run rẩy đứng dậy, cầm lấy cây gậy bóng chày bên cạnh, từng bước chậm rãi tiến lại gần Thẩm Phu Sư.
Thẩm Phu Sư mất hết lý trí không hề nhận ra Thẩm Hàm đang đến gần.
Vài giây sau, cây gậy giáng xuống khiến Thẩm Phu Sư kêu lên đau đớn. Cú đánh không đủ mạnh để làm ông bất tỉnh, nhưng cũng khiến ông đau đớn đổ gục xuống.
Nhân lúc đó, Andy bò dậy vừa ho dữ dội vừa điên cuồng lao ra khỏi phòng.
"Mẹ... Mẹ đừng đi!" Thẩm Hàm khóc nức nở đuổi theo, nhưng trên cầu thang cậu vấp ngã đập trán và tay xuống sàn. Dù vậy, cậu vẫn tiếp tục bò theo Andy.
Andy đôi mắt đẫm lệ nhìn Thẩm Hàm đang cố bò về phía mình, rồi chậm rãi lắc đầu, nức nở: “Xin lỗi... Xin lỗi Hàm Hàm... Mẹ đi rồi con phải ăn uống đầy đủ, ngủ ngon và học hành chăm chỉ nhé. Mẹ... mẹ không thể ở bên con được nữa…”
Nói xong, cô nhẫn tâm quay đầu bỏ đi để lại Thẩm Hàm bị thương và đau đớn vội vã bỏ trốn.
"Mẹ…" Thẩm Hàm giật mình thoát khỏi cơn ác mộng, cả người đẫm mồ hôi, trái tim vẫn còn nặng trĩu vì sợ hãi. Cả cơ thể run rẩy trong cơn áp lực khó tả.
Bỗng dưng cơ thể cậu bắt đầu đau nhức, và cảm giác đau đớn ấy cứ không ngừng lớn dần lên, tựa như bị lửa thiêu đốt, rồi lại như bị bánh xe nghiền nát.
Đôi mắt cậu đỏ ngầu, đầy những vết máu bầm.
"Sợ không?" Giữa nỗi đau, một giọng nói âm u vang lên trong lòng cậu.
"Cậu là ai?"
"Ta ư? Ta là kẻ đến để giải thoát cho cậu."
Thẩm Hàm nhìn quanh với đôi mắt đỏ như máu, xung quanh mọi thứ đều trở nên méo mó tựa như cậu đang lạc vào một vòng xoáy khổng lồ. Cậu run rẩy đứng lên loạng choạng lẩn vào trong phòng tắm.
"Đau không?" Giọng nói kia lại hỏi.
"Đau..." Thẩm Hàm đáp lại, trung thực.
"Hận không?"
"Hận…"
"Giao cậu cho ta ta sẽ thay cậu chịu đựng."
"…"
Trong gương, chính mình đang nở nụ cười tà ác đôi môi mỏng sắc bén nhếch lên, hoàn toàn đối lập với cậu đang đau đớn bên ngoài gương.
"Haha…" Cậu trong gương bật cười, Thẩm Hàm ở ngoài gương nhíu mày, thắc mắc hỏi: "Cậu cười cái gì?"
"Cậu có thể thay tôi chịu đựng điều gì?" Cậu hỏi.
Bản thân trong gương vẫn cười, từ từ nhả ra bốn chữ: "Chịu đựng tội ác."
Đêm tối dần bao trùm, khu vực u ám nhất của khu phố người Hoa lại đầy rẫy sự trụy lạc, du͙© vọиɠ. Ở nơi ấy, tồn tại không ít những kẻ ẩn mình trong bóng tối.
Một thiếu niên mặc áo hoodie đen từ trong bóng tối bước ra, tay xách theo một chiếc vali nhỏ. Chiếc mũ trùm che khuất mặt chỉ còn lại đôi mắt u tối sâu thẳm như đầm lầy hoàn toàn vô hồn.
Khi Thẩm Hàm trở lại biệt thự ánh đèn vẫn sáng trưng có đến ba chiếc xe đậu bên ngoài rõ ràng hôm nay trong nhà có không ít khách.
Bữa tiệc đã lên đến cao trào.
Thiếu niên bước từ trong bóng tối ra, từng bước tiến dần về phía căn biệt thự.
Trong biệt thự, những người trẻ tuổi đang cười đùa một vài người mê man hít những đường bột trắng trên bàn. Andy cũng đang ở đó.
“Mau, mau đưa đây…”
"Con mụ tham lam!"
"Rầm…" Ngay lúc mọi người đang phê pha, điện trong biệt thự bỗng dưng bị cắt.
Lai Lợi khó chịu đá Andy một cái: "Con đàn bà, nhìn xem chỗ này của cô đi! Giờ thì cúp điện, muốn phá hỏng cuộc vui của tôi à?"
Andy lúc ấy đang trên đỉnh của cơn phê, mềm nhũn ngồi trên ghế sofa không đáp lại hắn.
"Được rồi. Để tôi đi kiểm tra." Lai Lợi đứng dậy, hối hả lên lầu để tìm nguồn điện.
Một cô gái trên sofa người vẫn còn tỉnh táo khẽ động tai, hỏi: "Các cậu có nghe thấy tiếng huýt sáo không?"
Một người cười nhạo: "Đừng lo… chỉ là ảo giác thôi. Cậu lần đầu chơi à? Không biết gì về chuyện này sao?"
"Thật sao? Nhưng tôi nghe rõ ràng như có ai đó đang hát khe khẽ…"
Bóng tối bao phủ cả căn biệt thự.
Thiếu niên khẽ xoay con dao sắc nhọn trong tay, vừa hừ một đoạn giai điệu kỳ quái một tay đút túi từng bước, từng bước lên lầu.
Lai Lợi bật đèn điện thoại chiếu sáng xung quanh kiểm tra dây điện thì phát hiện tất cả các đường dây đều bị cắt đứt.
Tiếng hát trầm thấp từ từ tiến lại gần hắn.
Lai Lợi hoàn toàn không để ý, cứ nghĩ ai đó ở dưới lầu đang nghêu ngao, lầm bầm một câu rồi chuẩn bị rời đi.
"Ta bảo ngươi đi chưa?" Một giọng nói lười biếng vang lên trong bóng tối.
Nghe giọng nói lạ, Lai Lợi giật mình hỏi: "Ai đó?"
Thiếu niên bật cười, tiếng cười trầm thấp có vẻ như kẻ điên.
Không hiểu sao nghe tiếng cười ấy, Lai Lợi thấy sợ hãi nhưng cơn tức giận còn nhiều hơn.
Dựa vào phương hướng phát ra giọng nói, cuối cùng hắn vung một cú đấm vào bóng tối: "Cười gì mà cười? Cút mẹ mày đi!"
Nhưng cú đấm chỉ rơi vào khoảng không.
Tiếng cười của thiếu niên bỗng chốc ngưng bặt.
Một tia sáng lạnh lóe lên, rồi một vật sắc nhọn đâm thẳng vào lưng hắn.
"A!!" Lai Lợi hét lên đau đớn khi dung dịch lạ được tiêm vào.
Thiếu niên cười khẩy hỏi: "Thấy thoải mái không?"
"Mày… là… ai…?"
"Là người đưa mày xuống địa ngục."
Mũi kim thứ hai lại cắm vào cơ thể hắn, Lai Lợi toàn thân run rẩy, kêu gào van xin thiếu niên dừng lại.
Nhưng thiếu niên chẳng có ý định tha thứ, chuẩn bị tiêm thêm mũi thứ ba thì Lai Lợi vùng ra điên cuồng hoảng sợ chạy hướng cửa thoát thân.
"Cứu tôi với! Cứu tôi với!" Tiếng la hét của hắn vang vọng khắp biệt thự.
Mọi người nghe tiếng động, dần dần lấy lại chút tỉnh táo.
Bất chợt, tiếng kêu của Lai Lợi im bặt thay vào đó là tiếng “thình thịch” của một vật nặng từ trên lầu rơi xuống.
"Lai Lợi? Là anh đấy à? Anh ở đâu?" Andy lớn tiếng gọi.
Cô vừa gọi vừa mở ngăn kéo lấy đèn pin, soi theo hướng phát ra âm thanh.
Lai Lợi nằm trên sàn, người đầy máu, toàn thân run lẩy bẩy, đôi mắt hoảng loạn trừng trừng nhìn lên cầu thang. Trên đó, thiếu niên đang đứng nở nụ cười âm u và đáng sợ.
“Gϊếŧ người!!” Mấy người phụ nữ nhìn thấy cảnh tượng như vậy hoảng sợ đứng dậy thét chói tai, từng người lần lượt chạy về phía biệt thự.
“Không được…… Không được…… Không được đi! Cứu cứu tôi! Tôi còn chưa chết!” Lai lợi, người đàn ông bị thương, cố gắng lết mình đứng dậy, hướng về các cô kêu cứu.
Nhưng không ai cứu hắn.
Hắn đã bị các cô bỏ lại, tiền bạc cũng đã bị các cô cướp đi.
“Các cô thật đáng chết!” Hắn không cam lòng mắng chửi.
“Ha ha…” Trong bóng tối vang lên tiếng cười nhẹ nhàng của một người phụ nữ.
Andy với biểu cảm ngây dại chân trần đi vào bếp, lung lay cầm lấy một con dao sắc bén, lẩm bẩm: “Hàm Hàm, mẹ sẽ nấu cơm cho con…”
Thẩm Hàm vẫn đứng yên trên tầng hai, mắt lạnh lùng nhìn cô ta cầm dao tiến về phía Lai lợi.
“Cô muốn làm gì? Cô, con kỹ nữ này muốn làm gì!?”
Lai lợi hoảng sợ lùi lại.
Andy giơ một nụ cười kỳ dị, thè lưỡi liếʍ liếʍ mũi dao, nhẹ nhàng nói: “Đương nhiên là nấu cơm cho bảo bối của ta rồi…”
Cô ta từng bước tiến gần hơn tới Lai lợi.
“Không…… Không!! Xin cô…… Cô hãy tha cho ta…… Ta…… Ta còn chưa muốn chết……” Lai lợi khóc lóc xin tha.
Andy ngồi xổm bên cạnh hắn, dùng ánh mắt si mê đánh giá từ trên xuống dưới, nghẹn ngào nói: “Hàm Hàm…… Mấy năm qua thật khổ…”
Nói xong, ánh mắt cô ta trở nên hung ác, không chớp mắt một nhát dao chém vào cánh tay hắn, vừa chém vừa lẩm bẩm:
“Nhưng ta lại không có cách nào giúp hắn…… Họ không cho ta tiền…… Khiến ta không thể mua thuốc cho ngươi…… Nên chỉ có thể đứng nhìn Hàm Hàm chịu khổ…”
Lai lợi khóc lóc xin tha: “Thực xin lỗi…… Thực xin lỗi…… Chỉ cần cô thả ta, ta sẽ lập tức đi tìm thuốc giải độc cho cô! A a a!!”
“Chậm…… Hàm Hàm không yêu ta……” Andy lạnh lùng chặt đứt hai tay của hắn, ánh mắt uất ức nhìn hắn trong vũng máu, từng giọt từng giọt trôi đi sinh mạng.
Máu văng lên má nàng tái nhợt, cùng với chiếc váy trắng tuyết, giống như một bông hoa hồng trắng dính bẩn, trông thật yếu ớt và đáng thương.
“Phu Sư… Em là người mà anh yêu nhất trên thế giới… Anh đừng rời xa em, được không… Đừng nghĩ rằng anh hận em…”
Andy điên cuồng đứng dậy lẩm bẩm nói không biết đang suy nghĩ gì, tại chỗ lung lay như một cuốn sách bị gió thổi.
Âm thanh trống vắng trong đại sảnh, chỉ còn tiếng cười của nàng vọng lại.
“Ha ha…”
Nàng nhón chân dưới ánh trăng nhảy múa, đôi tay giang ra như thể đang ôm một người trong suốt, mỗi động tác đều vô cùng uyển chuyển.
Trong bóng tối, một chàng trai mặt mày ảm đạm bước ra, tiến tới trước mặt nàng cúi người về phía nàng vươn tay phải ra.
“Ha ha… Phu Sư… Anh đã đến rồi…” Andy đặt tay mình lên tay Thẩm Hàm, dẫn dắt hắn nhảy một điệu nhảy uyển chuyển dưới ánh trăng.
Ánh mắt si mê của Andy nhìn vào mắt hắn, theo động tác của hắn xoay một vòng tròn lẩm bẩm: “Hắn lúc ấy đã dùng đôi mắt giống như có thể gϊếŧ người để nhìn ta… Hướng ta tiến tới vươn tay phải đưa ta vào một điệu nhảy lấp lánh.”
“……” Thẩm Hàm cúi đầu, ánh mắt ảm đạm.
Andy từ trong lòng hắn như một cơn gió nhẹ bay đi, bước chân uyển chuyển tiến tới bàn bên cạnh, ve nổi lên một bông hoa hồng nở rộ xinh đẹp.
Nàng vội vàng cầm bông hoa hồng đi về phía hắn, mở to đôi mắt vô tội, nói với hắn: “Hắn nói ta giống như hoa hồng… Khiến hắn mê muội… Hắn còn nói hắn yêu ta… Nhưng… Tại sao hắn lại không cần ta nữa?”
Thẩm Hàm nhận lấy bông hoa hồng trong tay nàng, trầm mặc, không trả lời.
Andy ngã xuống ghế sofa, nhìn chằm chằm vào Lai lợi với gương mặt hoảng sợ, nở nụ cười, nhưng nụ cười lại mang nỗi u sầu.
“Ta phải đi.” Hắn lên tiếng.
Andy nghiêng đầu nhìn về phía hắn: “Muốn đi đâu?”
“Về nước.”
“Về nước? Nơi đó có gì đáng để ngươi lưu luyến?”
Thẩm Hàm không trả lời, nhìn chằm chằm vào bông hoa hồng một lúc lâu, rồi nắm chặt tay bóp nát nó.
Hắn trầm mặt nhìn chất lỏng đỏ tươi chảy từ những kẽ ngón tay, sau đó, ánh mắt lại hướng về phía Andy với vẻ suy sụp mang mũ lên đầu bước vào màn đêm tối tăm.