Cứu Vớt Tan Vỡ Công

Chương 37

Ngón tay cái của Thẩm Hàm nhẹ nhàng vuốt ve môi của anh, không biết là vô tình hay cố ý, cứ lặp lại vài lần, sau đó nhẹ nhàng ấn xuống môi anh, tiếp tục là những động tác nhẹ nhàng và chậm rãi.

Cảm giác này, giống như...

Đang hôn.

Kỳ lạ đến mức làm cho da đầu anh tê dại.

Phạm Nguyên khẽ nhíu mày, trong một khoảnh khắc cảm thấy không thể che giấu cảm xúc, định mở mắt ra thì cái tay kia, như thể có thể hiểu được suy nghĩ trong lòng anh, nhẹ nhàng buông ra đúng lúc.

“…” Căn phòng lại lần nữa chìm vào yên lặng, tĩnh lặng đến mức có thể nghe thấy hơi thở nặng nề của Thẩm Hàm, từng nhịp từng nhịp, dường như đang nhẫn nhịn điều gì đó.

Phạm Nguyên hơi nheo mắt nhìn qua, chỉ thấy lờ mờ bóng dáng của Thẩm Hàm ngồi bất động ở mép giường, ánh mắt đắm chìm vào anh, đến mức mồ hôi lạnh bắt đầu tuôn ra, trong lòng tự nhủ: Trời ơi, sao em ấy còn chưa đi...

Nhưng mà, không những không đi, Thẩm Hàm còn làm phiền anh thêm nữa.

Phạm Nguyên chỉ cảm thấy ngực mình bị đè nặng, sau đó là mái tóc mềm mại của cậu thiếu niên lướt nhẹ qua cằm anh.

Thẩm Hàm áp nửa người lên trên, đè lên phần thân trên của anh, đầu nhẹ nhàng tựa vào ngực, dần dần yên lặng lại.

Không nhúc nhích, chỉ nằm im như vậy.

Thời gian trôi qua khá lâu, Phạm Nguyên bắt đầu cảm thấy ngực mình khó chịu, không chịu nổi nữa, anh mới mở mắt ra. Lúc mở mắt, anh mới phát hiện ra rằng, hóa ra tên "sói con" này đã nằm ngủ trên ngực anh rồi!

Trời đất ơi.

Anh thực sự không còn lời nào để nói.

Ban đầu anh còn tưởng rằng con sói này sẽ đánh anh một trận, hoặc dùng biện pháp biếи ŧɦái nào đó để tra tấn anh, nhưng cuối cùng, chỉ là nằm trên ngực anh ngủ.

Thật là một diễn biến kỳ lạ?

Giờ anh phải làm gì đây?

Có nên đánh ngất tên sói này rồi chạy trốn không?

“Anh à…” Giọng nói khàn khàn của Thẩm Hàm lẩm bẩm trong giấc ngủ khiến Phạm Nguyên giật mình. Anh đang định nói gì đó thì lại nghe cậu ấy lẩm bẩm tiếp: “Em nhớ anh lắm…”

Phạm Nguyên cố gắng vươn cổ lên để nhìn Thẩm Hàm.

Cậu ấy trông vẫn chưa tỉnh, nằm ngủ trên ngực anh, hai mắt nhắm nghiền, không biết đang mơ thấy gì, lông mày nhíu chặt lại thành một đường. Phạm Nguyên nghĩ có lẽ những lời vừa rồi chỉ là lời nói mớ trong giấc ngủ của cậu.

Khoan đã, từ từ.

Vừa nãy sói con nói mớ cái gì thế?

Phạm Nguyên sững sờ, nằm trên giường chớp mắt.

Nếu anh không nghe nhầm, thì sói con vừa mới nói là nhớ anh?

Dường như nhận ra suy nghĩ trong lòng anh, sói con đó lại khẽ phát ra một tiếng "Ừm" qua mũi, như làm nũng, rồi cọ cọ vào ngực anh, mơ màng gọi: “Anh à…”

Tiếng gọi "anh à" này khiến toàn bộ phòng tuyến trong đầu Phạm Nguyên sụp đổ hoàn toàn.

Anh chậm rãi giơ tay lên, do dự mấy lần trên không trung, nhưng cuối cùng vẫn không kiềm chế được mà đưa tay vuốt lên đầu Thẩm Hàm.

Mái tóc đen của Thẩm Hàm mềm mại trong lòng bàn tay anh, xen lẫn hương hoa hồng thoang thoảng, quấn quanh chóp mũi của anh mãi không tan.

Phạm Nguyên chớp chớp mắt, dùng tay xoa nhẹ tóc cậu vài lần, xoa đến khi rối tung lên mới hài lòng dừng lại.

Cảm giác này... giống như đang xoa đầu một con chó.

Ừm... Cảm giác khá là tốt.

“Chết tiệt…” Phạm Nguyên cảm thấy tay mình tê dại vì bị đè lâu, anh cựa mình, đang chuẩn bị nhấc người lên một chút thì bỗng thấy đôi mắt kia bất ngờ mở ra, nhìn thẳng vào ánh mắt bối rối của anh.

Tay của Phạm Nguyên thậm chí còn chưa kịp rút khỏi đầu cậu thì đã bị bắt gặp ngay tại chỗ.

Không khí đột ngột trở nên ngượng ngùng trong giây lát.

Hai người nhìn nhau trân trối, mắt đối mắt, không ai nói lời nào.

Vài giây sau, Phạm Nguyên bình tĩnh kéo chăn lên, nhắm mắt lại rồi thả mình ngã xuống giường, tiếp tục giả chết một cách hoàn hảo, diễn xuất không chút do dự, trông hệt như một "xác chết".

“…” Trong phòng, Thẩm Hàm dường như khẽ cười, giọng cười trầm khàn đầy quyến rũ.

Rồi cậu nhẹ nhàng lặng lẽ luồn tay vào trong chăn, kéo áo của Phạm Nguyên lên, ngón tay khẽ lướt qua eo anh.