"..." Phạm Nguyên thoáng đỏ mặt trong giây lát. Dù cơ thể này mới chỉ mười mấy tuổi, nhưng bên trong lại là linh hồn của một người trưởng thành, không còn ngây thơ vô tội như trước.
Nhìn người ta liếʍ một cái kẹo đường, trong đầu anh bỗng dưng xuất hiện đủ loại hình ảnh "mosaic" khó hiểu.
Chuyện này là gì?
Có phải vì trọng sinh vào thân xác này mà mình trở thành một người đàn ông đáng khinh không?
Chính anh cũng muốn bật cười.
Cảm thấy có chút xấu hổ, Phạm Nguyên cúi đầu bước nhanh rời khỏi con hẻm.
Thiếu niên thoáng khựng lại, chớp đôi mắt đen láy, nhìn theo hướng Phạm Nguyên rời đi. Một lát sau, cậu không biểu cảm, nuốt trọn con thỏ kẹo đường trong tay, rồi cúi đầu, tay đút vào túi, tiếp tục lặng lẽ đi theo phía sau.
Phạm Nguyên có chút bất đắc dĩ, vừa đi vừa hồi tưởng xem dạo gần đây mình có đắc tội ai không. Nghĩ mãi, hẳn là không. Hay là cậu thiếu niên kia là một kẻ móc túi hoặc trộm vặt? Định trộm đồ của anh?
Anh đứng bên đường gọi một chiếc taxi, sau đó ôm chặt áo khoác rồi chui vào xe.
"Bác tài, cho tôi đến trường trung học Quốc Lập 1, cảm ơn."
Chiếc taxi từ từ lăn bánh. Phạm Nguyên nhìn ra ngoài qua cửa sổ, thấy thiếu niên kia vẫn đứng bên đường, nhìn chằm chằm vào anh, không hề nhúc nhích, ánh mắt theo dõi chiếc taxi rời đi.
Ngày hôm sau:
"Cơm Cơm, cậu không đi đánh cầu lông cùng bọn mình à?" Bạn cùng phòng là Từ Thanh Sở ngồi dưới giường mang giày, ngẩng đầu nhìn Phạm Nguyên đang đọc sách trên giường.
"Thôi," Phạm Nguyên đẩy nhẹ gọng kính, lật một trang sách, nói: "Đọc xong quyển này rồi, mình muốn đến thư viện tìm vài cuốn sách mới. Các cậu cứ đi đánh đi, không cần chờ mình."
"Hôm nay là ngày cuối cùng tụi mình được nghỉ ngơi, ngày mai là phải đi học rồi. Cơm Cơm, cậu không đi chơi với bọn mình à? Buồn quá..."
Phạm Nguyên bật cười: "Cậu cũng biết là ngày cuối cùng rồi. Sao không lo làm bài tập trước?"
"... Cơm ca, tạm biệt!"
Vừa nghe đến bài tập, Từ Thanh Sở như thể gặp phải dịch bệnh, vội vàng khoác ba lô đựng dụng cụ cầu lông lên, cùng hai người bạn cùng phòng khác nhanh chóng rời khỏi, sợ ở lại ký túc xá thêm một giây.
Sau khi bọn họ đi, Phạm Nguyên cũng xuống giường, mặc áo khoác dày nặng và ôm ba cuốn sách mượn trong kỳ nghỉ hè rồi ra ngoài.
Mùa thu vừa đến, thời tiết ở miền Bắc lạnh đi rất nhanh, khiến hoa lá cây cối bị phủ một lớp sương mỏng.
Đi qua góc phố phía trước, chính là thư viện.
“Lạnh thật đấy…” Phạm Nguyên nắm chặt áo khoác, bước nhanh hơn. Anh khẽ thở ra một hơi, làn hơi ấm nhanh chóng ngưng tụ thành sương trắng rồi tan biến trong không khí.
“Phịch ——!” “Á!”
Hai người bị cận thị nặng vô tình đâm sầm vào nhau ở chỗ rẽ, cả hai chiếc kính mắt cùng rơi xuống đất. Hai người đều va mạnh vào trán nhưng không kịp xoa, chỉ loay hoay trong ánh đèn đường mờ nhạt để tìm kính.
Cô gái là người tìm thấy kính trước. Sau khi đeo lên mũi, cô thấy rõ khuôn mặt thanh tú của Phạm Nguyên trước mặt, khiến mặt cô đỏ bừng như con tôm vừa được luộc chín.
Vừa tay chân lóng ngóng nhặt sách giúp anh, cô vừa lắp bắp nói: “Xin, xin lỗi, Phạm Nguyên! Mình… mình không cố ý! Mình, mình không thấy cậu…”
Phạm Nguyên khẽ cười, tai hơi rung lên: “Hồ Thành Hi phải không?”
Cô gái đỏ mặt đưa kính lại cho anh: “Ừ… là mình.”
“Cậu có sao không?” Phạm Nguyên nhận lại kính, đeo lên, cười nói: “Mình vừa đi nhanh quá, không kịp thấy cậu.”
Mặt Hồ Thành Hi càng đỏ hơn, sợ rằng Phạm Nguyên sẽ nhận ra điều bất thường, cô vội cúi đầu, ngượng ngùng nói: “Mình… không sao.”
“Không sao thì tốt rồi.” Phạm Nguyên thở phào nhẹ nhõm, đứng dậy, cười nói: “Mình còn phải ra thư viện trả sách, mình đi trước nhé.”
“Ừ… được rồi…” Hồ Thành Hi đáp lại.
Phạm Nguyên ôm sách rời đi, dần biến mất khỏi tầm mắt của cô.
“Y…” Cô cố gắng bình ổn nhịp tim đang đập loạn xạ, nhưng dù thế nào cũng không thể bình tĩnh lại. Cô đành dậm chân tại chỗ, vui sướиɠ như một chú thỏ nhảy nhót, khiến người khác không khỏi yêu mến.
Lúc này, có một bóng người cao gầy tiến lại phía cô.
Hồ Thành Hi quay đầu, liền chạm phải một đôi mắt lạnh lẽo như đầm lầy, đôi mắt ấy đầy sự xâm lược không thể giải thích, chỉ một cái nhìn cũng đủ khiến cô nổi da gà.
Thiếu niên đeo khẩu trang, với đôi chân dài, từ từ tiến lại gần. Khi đi ngang qua cô, ánh mắt lạnh băng lướt qua một cái, dù không nói một lời nhưng khiến cô cảm thấy lạnh thấu tim.
Hồ Thành Hi bị ánh mắt ấy nhìn đến rùng mình, cô lập tức lùi lại một bước, nhường đường, rồi lặng lẽ nhìn theo bóng dáng thiếu niên kia khuất dần.
“Này, Phạm Nguyên đến trả sách à?” Cô Trương ở thư viện mỉm cười thân thiện với anh. Vì Phạm Nguyên thường xuyên đến đây, nên cô đã nhớ rõ tính cách hiền lành của cậu học sinh này.
Phạm Nguyên gật đầu, mỉm cười đáp lại, đưa sách trả: “Vâng, cảm ơn cô ạ.”
Cô Trương gật đầu, sau khi chào hỏi xong, Phạm Nguyên bước vào thư viện.